khẩy, đôi môi son lấp lánh ánh đỏ thẫm, chậm rãi nhả từng từ ẩn chứa vẻ
khinh thị khó tin: “Một con hồ yêu nho nhỏ, lớn lối nhỉ, ngươi xem đây là
đâu, ngươi muốn gặp ai là gặp sao?”
Hoa Vô Ngôn cười gượng, biết Tử Tô khó chơi lại không tiện nổi giận
chỉ đành nhẫn nhịn: “Tiên cô, tiểu sinh cầu kiến các vị tiên quân, thật là có
việc rất quan trọng…”
Y vốn định kể rõ ngọn nguồn mà không nhiều lời vô ích với nàng ta
nữa. Nhưng ai ngờ, y còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang: “Từ lâu đã nghe
công tử hồ tộc Hoa Vô Ngôn là kẻ bại hoại tự cho là phong lưu, chuyên tâm
tu đạo, bám chặt không buông, chỉ muốn phi thăng…” Cố ý nhấn mạnh
từng từ lại còn kéo dài âm cuối thật chậm, mang theo hiệu quả châm chọc.
Tử Tô xoay người sang nơi khác như đùa cợt, bảy phần cố tình ba phần hờ
hững nói với hai tiên đồng đằng sau: “Giờ vừa gặp, quả là danh bất hư
truyền, cái bản mặt già nua cằn cỗi mà lại không biết xấu hổ tự xưng là tiểu
sinh…”
Hai tiên đồng đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành cố vờ như nghe được
chuyện cười, biểu cảm hai người thật dở khóc dở cười.
Đến lúc này, Hoa Vô Ngôn bị chọc giận thật!
“Tiên cô đanh đá, ta là gửi vài phần ân tình đến Thần Tiêu phái các
người, tại sao ngươi mở miệng là mắng chửi người khác.” Hoa Vô Ngôn đi
khắp lục giới, yêu ma quỷ quái gì mà chưa từng gặp qua, cái miệng của y
không hiền từ gì. Bây giờ, dường như đã hoàn toàn thông suốt, y nheo mắt
cười như có như không, sâu trong đáy mắt ẩn chứa gió lốc cuồn cuồn, y
thầm khống chế sát khí: “Ta đã ăn nói khép nép để cầu kiến các tiên quân
trong Thần Tiêu phái các ngươi, chỉ vì muốn cầu viện binh giúp sư cô
Thiên Sắc của ngươi, rốt cuộc ngươi có chuyển lời giúp hay không? Nói
một câu thôi!”