hấp hối của nàng có thứ gì đó run rẩy. Nàng muốn mở mắt ra, nhưng không
cách nào mở được, tập trung ý chí muốn cử động thân thể cũng không có
sức lực. Càng lo lắng, nàng càng sốt ruột, nôn nóng.
Nhưng lúc này, một đôi tay ấm áp ôm chặt lấy nàng, cảm giác rét lạnh
lập tức bị xua tan. Cảm giác như vậy dường như nàng đã từng trải qua, chỉ
là mơ màng suy nghĩ cũng không nhớ ra là khi nào.
“Ta có thể cho nàng, chỉ có trái tim này.”
Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nàng một câu không
đầu không đuôi, ngay sau đó, nàng có cảm giác phần thiếu hụt trong cơ thể
như được thứ gì đó rất dịu dàng từ từ lấp đầy, cuối cùng trở nên trọn vẹn,
như chưa từng khiếm khuyết. Sau đó, phần bổ sung ấy như chứa ánh mặt
trời và nhiệt độ ấm áp, lặng lẽ len lỏi khắp nơi, huyết mạch sắp đóng băng
cũng cảm nhận được sự ấm áp kia, giống dòng suối róc rách sống lại khi
đông qua xuân đến, tiếp tục xuôi dòng. Cảm giác đau đớn ngày càng mờ
nhạt, xa dần, toàn bộ thân thể không còn nặng nề như trước, nhẹ nhàng như
cánh chim, bay chầm chậm trong gió, khiến nàng thoải mái chìm dần vào
giấc ngủ sâu.
Đôi tay dịu dàng, vòng ôm ấp áp ấy chưa từng buông nàng ra một
khoảnh khắc nào.
******
Không biết bao lâu sau, Thiên Sắc mới từ từ tỉnh lại trong giấc mơ hỗn
loạn.
Nàng mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt Thanh Huyền.
Đôi mắt Thanh Huyền nhắm chặt, hàng lông mi khẽ rung rung giống
thường ngày, dường như hắn vô cùng mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sâu,