Chuyện này là sao?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Trái tim của Thanh Huyền đang ở đâu, chẳng lẽ đã bị Yêu Kiêu Quân
lấy đi?
Nàng vẫn nhớ rõ, người bị Yêu Kiêu Quân lấy tim là mình, vì sao mở
mắt tỉnh dậy, tất cả giống như trong giấc mơ?
“Ta có thể cho nàng, chỉ có trái tim này.”
Không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới ảo cảnh trong giấc mộng
vừa rồi, giọng nói quen thuộc thủ thỉ bên tai câu nói không đầu không đuôi,
thoáng chốc mặt nàng cứng đờ. Tay run run, nàng chần chờ, do dự, chậm
rãi đặt bàn tay lên ngực trái của mình. Nơi đó, một trái tim đang đập mạnh
mẽ, từng nhịp từng nhịp, mạnh mẽ đến mức chấn động cảm giác của nàng.
Trong chớp mắt, sắc mặt nàng tiêu điều như sương thu, xám như chì, đôi
mắt tuyệt vọng tro tàn. Vì cuối cùng đã xác nhận được, nàng nhìn thật kỹ
đôi tay hắn, toàn là máu, và vết thương trên ngực hắn, bất luận là vết
thương hay là góc độ, đều đang chứng minh một sự thật —
Hắn đã tự moi tim của mình!
Mà tim của hắn bây giờ đang đập trong ngực nàng.
“Sao có thể?” Thiên Sắc ôm chặt thân thể Thanh Huyền, cảm giác trái
tim trong ngực mình xoắn lại thật nhanh, đau đớn như đục khoét tận xương
tủy, ngay cả tầm mắt cũng mờ mịt.
Đúng vậy, nàng hoàn toàn không ngờ Thanh Huyền lại moi tim của
mình đặt vào trong ngực nàng! Đồ ngốc này, rõ ràng đã dùng mạng của hắn
để đổi lấy sự sống cho nàng! Người phàm không có tim, chắc chắn phải
chết, tên của hắn không có trên sổ sinh tử, chỉ sợ hồn phách đã tan rồi.