nhưng cánh tay vẫn ôm chặt nàng vào lòng, hệt như đang ôm báu vật.
Thiên Sắc thử cử động ngón tay, phát hiện sức lực dần phục hồi lại.
Nhìn xung quanh, không hề thấy Yêu Kiêu Quân và Ôn thú, chỉ có
Chu Ngưng ngồi như tê liệt cách đó không xa, đôi mắt đăm đăm, ngây ra
như phỗng.
Xem ra, Yêu Kiêu Quân đã bị Thanh Huyền đánh cho bỏ trốn mất
dạng… Không biết Thanh Huyền làm thế nào để đánh bại Yêu Kiêu
Quân… Mà thôi, tìm hiểu làm gì…Xưa nay trên người hắn không thiếu
chuyện không thể giải thích nổi… Mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn không sao là
tốt rồi…
…Chỉ cần hắn không sao là tốt rồi…
Thiên Sắc khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, hơi nghiêng gò má
từ từ tới gần mặt Thanh Huyền, chợt phát hiện —
Thanh Huyền không hề thở!
Như sét đánh ngang tai, nàng vùng ra khỏi đôi tay hắn, đứng dậy, thân
thể Thanh Huyền vốn là ngồi dưới đất, không còn ôm nàng trong lòng liền
mất cân bằng, từ từ nghiêng sang một bên. Lúc này, Thiên Sắc mới phát
hiện, ngực áo Thanh Huyền rất hỗn độn, không thể giấu được vết thương
hung ác giống vết răng thú bên dưới.
Bàn tay run rẩy, nàng kéo quần áo của hắn ra —
Tim của hắn, không còn nằm trong lồng ngực!
Khoảnh khắc này, Thiên Sắc cảm thấy như ngừng thở, ngay cả tim
cũng như ngừng dập, chỉ ngơ ngác đứng đó, một lúc lâu thật lâu sau mới
bừng tỉnh.