Mũi Chu Ngưng cay cay, mắt nóng lên. Khó kìm chế được cảm xúc,
liều lĩnh nhào vào lòng Ngọc Thự, kéo mạnh vạt áo của y, giống như tìm
được bến đỗ cả đời, khóc toáng lên.
Tiếng khóc váng trời của nàng không chỉ khiến Ngọc Thự cực kỳ xấu
hổ, ôm lại cũng không phải, đẩy ra cũng không xong, đành phải đứng như
khúc gỗ để mặc nàng ôm chặt lấy mình, những người khác lúc này mới như
đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của nàng, xúm về phía nàng.
“Có chuyện gì?” Phong Cẩm nhìn vết máu loang lổ khắp mặt đất, phát
hiện Càn Khôn kiếm, bất chợt hỏi nàng, ánh mắt lạnh như băng, chỉ liếc
một cái, ánh mắt đã biến thành mũi tên sắc bén. Dường như bị tiếng khóc
của Chu Ngưng khiến cho bực bội, sắc mặt y giống hệt diêm la khiến người
ta rét run, ngay cả không khí xung quanh cũng đông lại theo ánh mắt đó, y
nghiến răng hỏi ba chữ: “Thiên Sắc đâu?”
Chu Ngưng bị khí thế này khiến cho hoảng sợ, quên cả khóc, lắp bắp
kể lại những điều còn nhớ và được chứng kiến tận mắt: “Sư tôn bị Ma quân
moi tim, sư phụ liền lấy tim của mình cho sư tôn — sau đó, sư tôn tỉnh lại,
cõng sư phụ đi rồi…”
Mọi người bị kiểu xưng hô lộn xộn ‘sư tôn’ và ‘sư phụ’ của nàng làm
cho bối rối. Biết nàng bái Thanh Huyền làm thầy, một tiên quân mặc y bào
xanh ngọc như không thể tin nổi, nhặt lấy Càn Khôn kiếm Thanh Huyền,
cực kỳ ngạc nhiên bước về phía trước, đáy mắt tản ra ánh sáng nhàn nhạt
khó hình dung, ngay cả giọng nói cũng khẽ run run: “Ngươi nói là, sư phụ
ngươi moi tin của mình —” nửa câu cuối nghẹn ở cổ họng, một lúc sau
cũng không nói nên lời.
Tiên quân mặc y bào màu xanh ngọc này, chính là người chuẩn bị đưa
Thanh Huyền đến phong thần đài nhận lại thần chức Vân Trạch nguyên
quân.