trống rỗng, cảm thấy hôm nay tiếp nhận quá nhiều chuyện không thể tưởng
tượng được, quả thực sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Nhưng chỉ một lát sau, sư tôn tỉnh lại thật.
Đây rõ ràng là thần thoại phải không?
Nàng đang nằm mơ đúng không?
Thật lâu sau, nàng cũng không thể phản ứng được, vẫn ngồi bệt dưới
đất không thể nhúc nhích, xác định là mình không nhìn thấy ảo giác, mãi
đến khi Thiên Sắc cõng Thanh Huyền trên lưng định bỏ đi nàng mới giật
mình như bị kim châm đâm phải, lập tức bật dậy, có chút vội vàng: “Sư tôn,
người, người đi đâu vậy?”
Quay lưng về phía Chu Ngưng, Thiên Sắc ngừng bước, lời nói đạm
mạc khiến người ta không thể đoán ra tâm tình lúc này của nàng là như thế
nào, nghe giọng điệu, tựa như rất bình thường không có gì khác biệt: “Ta đi
Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi viên.”
“Con cũng đi!” Chu Ngưng kêu lên, nhào qua tính đưa tay đỡ Thanh
Huyền trên lưng Thiên Sắc.
“Ngươi ở lại, đó không phải là nơi ngươi có thể đến.” Thiên Sắc lên
tiếng từ chối cực kỳ nhẹ nhàng. Đúng vậy, với tu vi của Chu Ngưng, ngay
cả Đông Cự cũng không vào được, huống chi Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi
viên? Hơn nữa, nàng đã tính đến bước đường cùng, nếu không thành công
thì sẽ liều mạng, mang theo Chu Ngưng chỉ sợ cuối cùng lại làm liên lụy.
Thấy Chu Ngưng thất thần, Thiên Sắc ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt
ở cửa hang động, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, an nhiên, điềm đạm như nước.
Đôi mày liễu cong cong tinh tế chưa từng tô vẽ như cánh chim tước, mang
theo sự cao ngạo không thể xóa đi được giữa những lời nói kiên quyết như
thép: “Chuyến này, nếu chàng không trở về, thì ta cũng sẽ không về.”