“Sư tôn?” Chu Ngưng hét lên lên hoảng sợ, đột nhiên nhận ra lời nói
của Thiên Sắc lần này giống hệt hành động thần kỳ của Thanh Huyền sư
phụ trước đó. Đây gọi là sống chết có nhau, nàng đã đọc trong tiểu thuyết ở
nhân gian, xem diễn kịch hát hí khúc nhưng chưa bao giờ được thấy tận
mắt.
Một chữ tình, thật sự có sức mạnh như vậy sao?
“Chu Ngưng, ngươi hãy bảo trọng.” Thiên Sắc nhẹ nhàng gật đầu với
Chu Ngưng, bước ra ngoài không hề quay đầu lại, bóng lưng kia dần thu
nhỏ lại thành một chấm đen trong ánh sáng mênh mông, cuối cùng biến
mất.
Khoảnh khắc này, Chu Ngưng chỉ ngơ ngác đứng nhìn, đầu óc rồi
loạn, mơ mơ hồ hồ. Rất nhiều, rất nhiều năm sau, nàng nhớ lại cảnh tượng
này, vẫn có thể cảm nhận được Thiên Sắc dùng khuôn mặt bình tĩnh để che
giấu sự bi thương tận đáy lòng. Nàng chỉ biết là lần từ biệt này, sư phụ
không thể trở về, sư tôn cũng không về, còn nàng, giống như đạp phải phân
chó, gặp được duyên tu đạo thành tiên, nhưng lúc gặp lại thì hồng nhan bạc
đầu, cảnh còn người mất.
Nàng đứng tại chỗ như bức tượng đá, không biết bao lâu sau mới thấy
Hoa Vô Ngôn lòng nóng như lửa đốt xông tới. Theo sau y là một nhóm tiên
quân cao ngạo trước đây, có người biết mặt, người chưa từng gặp, thậm chí
còn có người nàng nghĩ sẽ không còn gặp lại — Ngọc Thự! Bọn họ mang
vẻ mặt lo lắng giống hệt nhau, bước chân vội vã, nôn nóng và vội vàng thấy
rõ.
Khi tất cả mọi người nóng vội tìm kiếm Thanh Huyền và Thiên Sắc,
chỉ có Ngọc Thự đứng trước mặt Chu Ngưng, nhíu mày, ánh mắt thân thiết:
“Chu Ngưng, ngươi… có sao không?” Y không có hành động gì vô cùng
thân thiết, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, hành động thật cẩn thận kia tựa
như có chút lo lắng không nói nên lời.