Nhận được câu trả lời, Thiên Sắc thầm cười khổ trong lòng.
Sao nàng còn có thời gian chờ lần sau đến yết kiến chứ? Nếu hôm nay
không gặp được Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế thì Thanh Huyền sẽ
không còn cơ hội sống sót.
Ngẩng đầu, nét mặt cung kính, vẫn luôn là dáng vẻ hững hờ như nước,
rèm mi khẽ khàng run lên phủ bóng đen xuống, nhưng lời thốt ra lại không
hề cúi đầu nhẫn nhịn, giọng nói bình thản như mặt hồ không dao động, cực
kỳ kiên trì: “Hôm nay ta đặc biệt đến cầu kiến Trung Thiên Tử Vi đại đế.”
Vị thị thần vốn đang nở nụ cười thấy nàng không hiểu chuyện muốn
đòi người cho bằng được, nụ cười của y cũng dần tan biến, y hơi mất kiên
nhẫn, nhưng rốt cuộc vẫn giữ đúng chức trách. Y nhíu mày, dằn lòng lại, hờ
hững giải thích: “Đế quân hiện đang bế quan nhập định, không gặp bất kỳ
ai.”
Thiên Sắc lặng lẽ khép mắt lại, nàng đã sớm đoán được kết quả này.
Dưới ánh mặt trời vàng rực, nàng cõng Thanh Huyền đang dần lạnh giá
trên lưng, dáng người mảnh khảnh bị ép đến hơi khom xuống, nỗi bi
thương tỏa ra xung quanh. Thật lâu sau, nàng mới mở mắt ra, đôi con ngươi
đen huyền khẽ lay động, nở một nụ cười cực nhẹ, giọng nói khàn khàn xen
lẫn nỗi cô quạnh, nàng khiêu khích: “Nếu ta không biết suy xét, cố tình
muốn gặp Tử Vi đế quân thì sao?”
“Đừng hòng càn quấy ở đây.” Vị thị thần nét mặt nghiêm trang tính
nóng như pháo nổ, vừa nghe Thiên Sắc hỏi lập tức giận tím mặt, tiếng quát
như tiếng sấm đánh rầm bên tai: “Đế quân là người ngươi muốn gặp là gặp
được sao?”
Nếu đã có dấu hiệu trở mặt, Thiên Sắc không khách sáo nữa, đáy mắt
ẩn hiện nét âm u, sắc bén. “Mạng phu quân ta chỉ trong một sớm một chiều,
giờ chỉ có Tử Vi đế quân mới có đủ khả năng cứu chàng thoát hiểm.”