Huyền, sức mạnh cũng không còn được bao nhiêu, cho dù trong tay có Lục
Kiếm Tiên được Thanh Bảo thiên tôn truyền lại, nhưng đối đầu với các thị
thần của Bắc Đẩu phòng vệ ti thì vẫn yếu thế hơn nhiều. Liều lĩnh xông vào
Tử Vi điện như thế này nàng biết hậu ra sao, nhưng nàng không thể để mặc
Thanh Huyền, sau đó làm theo quy định rề rà để yết kiến các vị tôn thần
được.
Dù cuối cùng bị nhốt vào Khóa Yêu tháp, hay phải vào Hóa Yêu trì
cũng được, hay bị tước tiên tịch đánh về nguyên hình, thậm chí là tan thành
tro bụi cũng không sao!
Nàng chỉ cần cứu Thanh Huyền về là đã mãn nguyện!
Trong mắt các thị thần, tuy biết Lục Kiếm Tiên là một thanh thần kiếm
không tầm thường, cũng từng có thị thần biết đến danh tiếng của nữ thượng
tiên này. Nhưng các thị thần trong Bắc Đẩu phòng vệ ti đều là người hiểu
biết và từng trải, mấy vạn năm trước đã đi theo Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi
đại đế tham gia đại chiến thần ma, cho nên họ không xem Thiên Sắc ra gì.
Nhưng mà, sau một lúc giằng co, đôi bên đều chấn động!
Thiên Sắc chưa từng nghĩ rằng mình lại đột ngột có sức mạnh khủng
khiếp đến vậy. Thứ sức mạnh này như bất chợt sống dậy trong cơ thể sau
thời kỳ ngủ đông, trong phút chốc mây đen che mặt trời, cuồng phong bão
táp, sấm vang chớp giật ùn ùn ập tới, đảo lộn đất trời. Sau đó, một con rồng
xuất hiện trong ngàn tầng mây đen lao thẳng xuống biển, một lớp sóng cao
phủ trời lấp đất, gió tanh mưa máu giăng giăng cõi trời. Trong tích tắc,
phong vân đổi sắc, đất trời hỗn loạn.
Nàng hoàn toàn không khống chế nổi sức mạnh này, tựa như bị luồng
sức mạnh này dẫn dắt, không ngăn được, liều lĩnh tiến về trước.
Giết!