phách Bình Sinh sẽ được Vân Trạch nguyên quân đón đến Phong Thần đài
quay về thần vị. Nhưng Bắc Âm Phong Đô đại đế oán hận báo thù, ra tay
cướp trước một bước, tìm đại một cái cớ đẩy hồn phách Bình Sinh vào
mười kiếp luân hồi.
Lúc Hạo Thiên đích thân khởi binh vấn tội, Bắc Âm Phong Đô đại đế
chỉ cười lạnh, hờ hững đáp lại: “Phong ấn Bách Ma Đăng còn cả mấy ngàn
năm mới mất hiệu lực, gấp gáp gì chứ?” Sau đó lập tức nghênh ngang bỏ
đi, vất lại y bơ vơ ngồi chờ.
Việc này, y cũng đã nặng nề tố tội trước mặt Phù Lê Nguyên Thủy
thiên tôn, nhưng dường như Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn cũng không
quá bận tâm, chỉ nói Bình Sinh có thể trải qua cực khổ của thế tục hồng
trần, hiểu rõ tham sân si hỉ nộ ái ố cũng là chuyện tốt.
Cứ như vậy, mối thù của Cửu Trọng Thiên và Cửu Trọng Ngục coi
như được kết lại.
“Đúng vậy, lúc trước ngài sắp xếp là để giúp đỡ ngài ấy, chỉ tiếc, hoàn
toàn không thể thả con tép bắt con tôm.” Không biết Thiên Sinh cố ý chọc
tức hay chê cười Hạo Thiên đã khổ tâm một phen. Y bĩu môi, hào hứng giả
bộ rũ mắt, lắc đầu: “Nhưng nếu không có yêu hoa thược dược giả tình giả
nghĩa kia, không có mười kiếp luân hồi chết trẻ, sao cuối cùng Bình Sinh
có thể gặp được tiểu tước yêu kia, sau đó thì không thể cứu vãn nổi? Theo
ta thấy, ngài ấy và tiểu tước yêu kia bên nhau, mới thật sự trải qua tình yêu
nam nữ sống chết có nhau.”
“Cái gì mà tình yêu sống chết có nhau? Rõ ràng là oan nghiệt!” Hạo
Thiên sửng sốt quát mắng, mặt mày càng xanh mét, ánh mắt vô cùng
nghiêm túc chưa thấy bao giờ, thâm trầm khó dò: “Vốn tưởng rằng năm đó
con bé đó và Phong Cẩm cùng lịch tình kiếp, có thể một công đôi việc tạo
ra hai người mới bảo vệ Cửu Trọng Thiên. Không ngờ, Phong Cẩm nhìn ra,
còn nó vẫn cố chấp như thế…”