Được rồi, trước đây y chính là kẻ vung gậy chia rẽ uyên ương, cũng
chỉ có một lần đó, nghĩ đến có thể hóa độ ra hai nhân tài mới cho thiên giới,
dù y mang tiếng ác trên lưng cũng vui mừng. Chỉ tiếc, đúng là đôi uyên
ương thanh mai trúc mã này bị chia rẽ, nhưng cuối cùng lại vô tình hình
thành một kịch bản hoàn toàn khác…
Bảo sao y không buồn bực trong lòng chứ?
Nghe Hạo Thiên nhắc đến Phong Cẩm, Thiên Sinh chỉ mỉm cười,
nhướn mày, sắc mặt kỳ quái nhìn Hạo Thiên, hỏi lại một câu: “Thật
không?” Sau đó, y vừa bước thong thả về phía trước, vừa chậm rãi nhắc
nhở rất đúng lúc: “Cửa tình mịt mờ, mấy ai có thể qua…”
Lúc này, Hạo Thiên chợt nhớ ra mấy thằng ranh con ở bên ngoài, rất
không may là Phong Cẩm cũng có mặt lại còn là kẻ đầu têu, chợt chán nản
thở dài.
Vốn tưởng rằng Phong Cẩm đã nhìn thấu mọi thứ, bây giờ mới biết,
Phong Cẩm vốn không hề nhìn ra mà chỉ lặng lặng giữ lại trong lòng! Đám
tiểu bối này, được bốn thanh thần kiếm thì ba thanh rơi vào tình kiếp,
không thể tự kiềm chế, chỉ còn duy nhất Quảng Đan, chút hy vọng mong
manh này khiến bộ xương già như y còn có thể trông cậy.
Đang nghĩ ngợi, Cửu Diệu Nguyệt Bội Tinh Quân cúi đầu từ bên hông
Thiên điện bước vào.
Bây giờ, Thiên Sắc đang bị giam trong thiên lao, cốt nhục của nàng
được Nam Cực Trường Sinh đại đế giúp đỡ, phong ấn trong Tù hồn châu,
đưa đến Liên trì trên Càn Nguyên sơn của Thái Ất Cứu Khổ thiên tôn hấp
thu linh khí trời đất, nhờ vậy mới giữ lại được. Bây giờ, Thiên Sắc chủ
động đồng ý đến Hóa Yêu trì, chỉ cần lặng lẽ làm mọi việc, y có thể lấy lại
trái tim Bình Sinh thuận lợi.