Đợi đến lúc gạo nấu thành cơm, dù đám nhóc ngoài kia làm ầm lên thì
đã sao, cuối cùng qua thời gian rồi cũng lắng xuống, dù sao, đây cũng do
tiểu tước nhi kia tự nguyện. Y không tin đám nhóc đó ăn gan hùm uống
mật gấu, chẳng lẽ dám tạo phản?
Về phần giải thích như thế nào sau khi Bình Sinh tỉnh lại —
Vấn đề này cứ đợi sau khi lấy lại tim cho Bình Sinh rồi suy nghĩ
tiếp…
Vừa thấy Hạo Thiên và Thiên Sinh, Cửu Diệu Nguyệt Bội Tinh Quân
liền ngập ngừng, dường như có tình huống cực kỳ khó giải quyết: “Đế tôn,
Hóa Yêu trì đã chuẩn bị xong xuôi, có điều —” nói đến chỗ quan trọng
nhất, y nuốt nước miếng, im luôn.
“Có điều làm sao?” Hạo Thiên nhíu chặt mày, trong lòng đột nhiên có
cảm giác không lành.
“Có điều —” chần chừ một lúc, y bước lên, cúi đầu xuống, giọng nhỏ
xíu: “Vi thần có nói cũng không rõ được, tốt nhất là đế tôn đích thân đi xem
thử đi ạ.”
******
Hạo Thiên và Thiên Sinh nhận được tin tức, vừa mới tới Hóa Yêu trì,
không biết sao Nam Cực Trường Sinh đại đế lại biết tin, dẫn theo đám nhóc
con vốn đang chờ bên ngoài đại điện Thần Tiêu phái chạy đến.
Thật ra dù muốn cứu cũng đã chậm, bởi vì Nam Phương Huỳnh Hoặc
Hỏa Đức chân quân đã phụng mệnh Hạo Thiên, đưa Thiên Sắc đến Hóa
Yêu trì, nàng vào trong này cũng khác gì địa ngục.
Cái gọi là Hóa Yêu trì, tuy được gọi là hồ nhưng bên trong không phải
nước mà là lửa.