xương trắng từ lâu. Dù có gặp được Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, lấy
được hoa Khuê Uy, Hạo Thiên cứu giúp thì tất cả đã quá muộn màng.
Đã quá muộn…
“Sao ngươi biết Thanh Huyền không có tên trên sổ sinh tử?” Nghe
Thiên Sắc nói xong, Hạo Thiên giật mình, bất chợt mắt nheo lại, lập tức
thốt lên theo bản năng: “Chuyện này Bạch Liêm nói cho ngươi biết sao?”
Nghĩ cũng đúng, khó trách ngày đó con bé lại liều lĩnh xông lên Tử Vi
viên như vậy… Nếu thật sự là Bạch Liêm nói cho nó biết, không cần hỏi
cũng hiểu đương nhiên là chuyện tốt lành do lão già Bắc Âm Phong Đô kia
làm!
“Ngươi nói không sai, người phàm không có tên trên sổ sinh tử, đúng
là sẽ hồn phi phách tán không thể siêu sinh. Chỉ là, có người không giống
vậy —”, không đợi Thiên Sắc trả lời, y lại nói tiếp, nụ cười khổ sở bên
khóe môi, không phân rõ hỉ nộ ái ố: “Bản tôn đưa ngươi đi gặp hắn, nếu
ngươi không ngừng khóc, thì dù hắn còn sống cũng bị ngươi làm cho đau
đớn đến chết!”
Lúc này, Thiên Sắc không phân rõ ‘hắn’ mà Hạo Thiên nói rốt cuộc là
ai, đã thấy Hạo Thiên lấy trong ngực ra một cái bình ngọc lưu ly bảy màu,
thu cả người nàng vào.
******
Bên ngoài Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi viên, Vân Trạch nguyên quân
như đang lo lắng đợi người nào đó. Bên cạnh y, là tiểu hoa yêu tư chất ngu
dốt, đã lâu không gặp Chu Ngưng.
Bây giờ, Chu Ngưng đã tu thành tiên, tuy chỉ là tiểu tiên nga chuyên
làm việc vặt bên cạnh Vân Trạch nguyên quân, nhưng ở Tử Vi viên lại có
địa vị không tầm thường chút nào, không còn là tiểu nha đầu bị người khác