nói cho Thiên Sắc nghe: “Vi huynh vừa nghe Vân Trạch kể, bệnh của đệ
càng lúc càng nặng chưa từng ngừng lại ngày nào.”
“Đa tạ huynh quan tâm, xưa nay Vân Trạch vẫn thích chuyện bé xé ra
to, đừng nghe y thổi phồng.” Bình Sinh cười nhẹ, đôi mày rậm hơi nhếch
lên cao, thần thái trầm tĩnh thoáng hiện trên khóe môi, giọng nói trầm thấp
vừa nhẹ nhàng vừa thong thả, như từng cơn sóng xa ầm ầm vỗ bờ: “Mặc dù
mỗi ngày đều đau một lúc, nhưng đã dịu hơn trước kia rất nhiều.”
Hắn nói thế, giống như cơn đau này là gió thoảng mây trôi tập mãi
thành quen, đương nhiên Hạo Thiên không tin, nhưng cũng hiểu rằng Bình
Sinh không muốn y lo lắng, cho nên cũng không truy cứu đến cùng nữa.
“Công vụ ngập đầu, mà mỗi ngày đệ còn bị căn bệnh này dày vò, vi huynh
thật không nỡ.” Cố ý thở dài, Hạo Thiên mở miệng đầy thâm thúy: “Gần
đây, vi huynh vẫn luôn nghĩ, chỉ hy vọng có thể tìm cách trị tận gốc bệnh
này của đệ, một lần rồi thôi.”
“Đa tạ huynh trưởng quan tâm, nhưng tại sao đệ lại mắc bệnh này thì
đến đệ còn chưa biết nữa là.” Bình Sinh làm như thờ ơ, chậm rãi lắc đầu, cử
chỉ nhẹ nhàng và thong thả, từng cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra phong
thái tao nhã tự nhiên. Tuy căn bệnh này tra tấn hắn mỗi ngày, nhưng hắn
vẫn bình thản không nhanh không chậm như đã nắm bắt tất cả mọi chuyện:
“Nguồn gốc còn chưa tìm ra, nếu muốn trị tận gốc chỉ e không dễ.”
Lời Bình Sinh khiến Hạo Thiên thầm cười…
Muốn trị tận gốc căn bệnh này sao lại không dễ chứ? Bây giờ, không
những là dễ trị mà còn là một ná bắn đôi chim.
“Mặc kệ thế nào, chỉ cần có cách thì cứ thử một lần xem sao.” Lòng
hạ quyết tâm, Hạo Thiên thản nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ vai Bình Sinh như
bình thường: “Cũng đã trễ rồi, vi huynh về Lăng Tiêu điện trước, đệ nghỉ
ngơi cho tốt, đừng để mình quá vất vả.”