Trong tháp khóa yêu, Hạo Thiên đã từng nói một câu có ý ám chỉ, khi
đó nàng còn chưa rõ ẩn ý. Nhưng vào khoảnh khắc gặp lại Thanh Huyền,
nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không nén lòng được bật khóc, lúc đó
hắn bỗng ôm ngực…
Nàng chợt hiểu ra mọi chuyện.
“Xem ra ngươi đã phát hiện, lúc trước nó vì muốn cứu ngươi cho nên
moi tim mình cho ngươi, bây giờ chỉ cần ngươi khóc thì ngực nó lập tức
đau đớn không chịu đựng nổi.” Quan sát biểu cảm và hành động của nàng,
Hạo Thiên chỉ cười khẩy: “Bộ dạng bây giờ của Bình Sinh đều là ngươi
ban cho. Ta thấy ngươi cũng tình sâu nghĩa nặng với nó lắm, vậy chắc cũng
không đành lòng thấy nó chịu khổ?”
“Chàng…” Thiên Sắc khép mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó như đấu
tranh một lúc rất lâu rồi Thiên Sắc mới mở mắt ra: “Chàng…” Nàng không
nói nên lời, cũng không biết nên nói điều gì, cho dù có cố gắng kiên cường
nhẫn nhịn, nhưng âm cuối vẫn cứ nghẹn ngào, hơi thở khó nhọc.
Hóa ra, chỉ cần nàng khóc hắn sẽ đau…
“Chàng cái gì mà chàng!” Con ngươi Hạo Thiên tối lại, y khẽ nhếch
khóe miệng, lặng lẽ quan sát nét mặt rối loạn bất an của nàng, Hạo Thiên
cố tình thở dài, cất lời chua chát: “Ngươi cho rằng, nó còn nhận ra ngươi ư?
Ngươi nghĩ rằng, nó vẫn là thằng nhóc người phàm không biết trời cao đất
dày ra sao ư? Ngươi cho là, lúc này là vén mây đen thấy trăng tỏ hả? Đừng
có mơ mộng hão huyền, thấy người sang bắt quàng làm họ. Bây giờ ngươi
còn đang gánh tội nặng, bị tước tiên tịch, tru diệt tu vi, một người là mây
trên trời một kẻ là bùn dưới đất. Mà nó, trước khi quay về thần vị đã uống
nước Vong Xuyên của dòng Tam Đồ, chuyện ngày xưa đã thoảng qua như
mây khói, nó đã quên mất ngươi rồi.”
Nghe những lời đó, Thiên Sắc kinh ngạc!