Có lẽ, mấy năm nay con bé thật sống không bằng chết trong Tỏa Yêu
tháp, nhưng nếu nó biết hết tất cả mọi chuyện, sẽ còn đau đớn đến thế nào
đây?
“Bản tôn nể tình lúc trước ngươi có công, bây giờ ta có thể khai ân
cho ngươi một lần, cho phép ngươi ở bên cạnh nó.” Hạo Thiên miễn cưỡng
xoay người đi, đưa lưng về phía Thiên Sắc, bên ngoài thì tỏ vẻ uy nghiêm
nhưng thật lòng thì không nỡ nhẫn tâm. Hạo Thiên ổn định lại tinh thần, ho
khẽ vài tiếng, rồi mới quay đầu lại, vẫn giữ nguyên hình tượng uy nghiêm
lạnh lùng, cao cao tại thượng: “Nhưng, ngươi phải chấp nhận một vài yêu
cầu của bản tôn.”
Không một chút mừng rỡ kinh ngạc, Thiên Sắc như không nghe thấy
những lời đó, nụ cười khổ sở càng yếu ớt, nỗi chua xót ẩn sâu trong đáy
mắt, rèm mi dài rũ bóng mờ mờ, nàng lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên.
Hạo Thiên đứng trên cao nhìn nàng, đôi mắt sâu thăm thẳm kia như
đang nhìn vào y, lại như muốn nhìn thấu y, nỗi phiền muộn khó thốt nên lời
dâng trào trong lòng khiến sắc mặt Hạo Thiên càng âm trầm khó coi. Giằng
co thật lâu, cuối cùng Hạo Thiên mới tránh mắt đi, xoay người mở miệng:
“Việc này có liên quan đến an nguy của lục giới, liên can rất rộng. Thứ
nhất, ngươi không thể kể lại những chuyện này với người khác.” Dừng một
lát, Hạo Thiên cắn răng nói tiếp: “Thứ hai, đừng vọng tưởng làm nó nhớ lại
những chuyện hoang đường ngày xưa, đừng nói là nó không nhớ nổi, cho
dù có nhớ ra thì cũng chỉ có hại chứ không có lợi với nó.”
Nét mặt của Thiên Sắc ra sao, y không thấy được, nhưng y biết nàng
vẫn đang yên lặng lắng nghe, không trả lời.
Là chấp nhận số phận sao?
Hạo Thiên rất nghi ngờ.