“Đa tạ đế tôn tác thành.” Nàng cúi người xuống dập đầu xuống đất, rõ
ràng là rất cảm kích, nhưng trong giọng nói không hề dậy sóng kia lại ẩn
chứa sự quật cường, kiên định. Nỗi đau đớn như đâm vào da thịt, không
cách nào nhổ ra được, mài mòn xương cốt. Cuối cùng, nàng đáp hai chữ
cực nhẹ cực nhạt như một thanh chủy thủ vô hình cắt tan nát bầu không khí
ngưng trệ: “Đa tạ…”
Nghe nàng cảm ơn, Hạo Thiên như cảm nhận được sự châm chọc tài
tình trong những lời đó: “Đúng rồi, con ngươi bây giờ vẫn đang ở trong
Liên trì ở Càn Nguyên sơn, khi nào gặp được cơ duyên, bản tôn sẽ sắp xếp
cho mẫu tử các ngươi gặp gỡ một phen.” Nét mặt không thay đổi, khẽ chớp
mắt, đôi mi dày che khuất sắc thái bỏ đá xuống giếng, lời nói tuy nhẹ nhàng
bâng quơ, nhưng bất luận nhìn ở góc độ nào cũng là đang uy hiếp và cảnh
cáo.
Cuối cùng, không chờ nàng trả lời, Hạo Thiên khẽ hừ, đổi chủ đề câu
chuyện, chỉ thẳng vào vấn đề, không thể nhận ra nét mặt đó là vui hay là
giận, y đã xoay người phất tay áo bỏ đi: “Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi.”
******
Trong khố phòng ở Thần Tịch ti, Vân Trạch nguyên quân cầm một cây
bút ngọc bích dài chừng một tấc chấm chu sa kiểm tra thần tịch. Còn Chu
Ngưng đang rảnh rỗi, tay cầm cây chổi lông gà, quét tới quét lui trên giá
sách không dính một hạt bụi nào, còn miệng vẫn không chịu rãnh rỗi…”
“… Nguyên quân đại nhân, nghe nói đế tôn Hạo Thiên đặc biệt phái
một thị nữ đến… nghe nói là còn là yêu thân, công đức chưa…” Nàng lảm
nhảm liên miên vừa nói vừa cầm chổi lông gà, thỉnh thoảng quay lại, mới
phát hiện Vân Trạch nguyên quân dường như không hề nghe thấy, nên càng
được thể không biết lớn nhỏ, cố gắng quơ quào chổi lông gà tìm cảm giác
mình đang tồn tại: “… Vân quân đại nhân… tiên nga thị nữ trong Tử Vi
viên của chúng ta rất đông, ai ai cũng thông minh, tháo vát, có chuyện gì