mà không làm được chứ? Chẳng cần ngài ấy làm chuyện thừa… Theo tiểu
tiên thấy, tám phần mười ngài ấy đang có âm mưu…”
Nói đến cùng, nàng vẫn khó sửa tính cũ, cứ phe phẩy chổi lông gà trên
đống sách Vân Trạch đang thẩm tra,một tay chống nạnh, nhíu mày, tỏ vẻ đa
nghi suy đoán.
“Tiểu Chu Ngưng cô cô, người không nên nói vậy.” Vân Trạch nguyên
quân bị nàng quấy rầy, chiếc bút ngọc một tấc trong tay đột nhiên rơi
xuống. Vân Trạch bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt thâm sâu lấp lóe, đôi môi
mỏng khẽ mỉm cười, y khom người nhặt bút lên, chạm rãi giải thích: “Có gì
đáng ngạc nhiên chứ? Người có còn nhớ, lúc trước người vẫn còn yêu thân,
công đức chưa đủ mà đã được đưa vào Tử Vi viên? Bây giờ người xấu
miệng suy đoán ý đồ của Hạo Thiên đế tôn như vậy, nếu Bình Sinh đế quân
nghe được, chỉ sợ người sẽ bị cấm túc, không còn cơ hội theo đế quân đến
Trường Sinh yến…”
Dứt lời, y thấy Chu Ngưng bất giác co đầu rụt cổ, nét mặt cứng đờ vì
câu “không được đến Trường Sinh yến”, tâm trạng của Vân Trạch lập tức
tốt lên, y cười càng rạng rỡ: “Nghe nói, Ngọc Thự tiên quân của Thần Tiêu
phái toàn quyền phụ trách Trường Sinh yến… ” Cố ý thở dài, lời của y như
muốn chế giễu người khác: “Nhân tài như lan như ngọc mới xuất hiện này,
có thể xem là thanh niên ưu tú trong thiên giới chúng ta. Y sẽ trở thành
ngôi sao sáng trong tương ai, nếu lần này không gặp được, thật là đáng tiếc
quá…”
“Nguyên quân đại nhân!” Chu Ngưng vốn đang lo mình sẽ bị cấm túc
vì tội nhiều chuyện, sẽ không thể đến tham dự Trường Sinh yến, cho tới khi
nghe những lời kia mới biết mình bị trêu cợt, nàng tức giận dậm chân, cầm
chổi lông gà đập mạnh lên bàn: “Ngài, ngài nói bậy bạ gì đó hả!”
Tuy nàng la lối om sòm, nhưng Vân Trạch lại nhắc tới người trong
lòng nàng, nên nàng bất giác đỏ mặt như một cô gái nhỏ e thẹn.