Bước đến hậu viện Tịch Quản ti của Tử Vi viên, một tiểu tiên nga chỉ
cho Chu Ngưng bóng người đứng dưới mái hiên chính là thị nữ do Hạo
Thiên phái tới.
Chu Ngưng nhìn bóng lưng kia, lòng hơi hốt hoảng, nàng nghi ngờ
nheo mắt.
Chẳng phải Nguyên quân đại nhân nói thị nữ được phái tới vẫn còn
yêu thân, chưa đắc đạo ư? Nhưng bóng người có mái đầu bạc trắng kia nhìn
kiểu gì cũng giống một bà lão gần đất xa trời?
Chà chà, nếu là một tiểu nha đầu thì rất tốt, việc khổ cực gì cũng có
thể đẩy cho nàng ta, có thể lấy cớ vớ vẩn như “trời giao trọng trách thì phải
khổ cực” là đã có thể che giấu ân oán cá nhân của mình. Nhưng bây giờ,
người tới là một bà lão thì có thể làm gì đây? Bổ củi hả? Bà lão này có thể
nhấc nổi búa bổ củi sao? Giặt áo? Bà lão này có thể nói xương cốt già yếu,
không cúi xuống nổi?
Khó, khó quá rồi!
Cuối cùng, Chu Ngưng chậm chạp bước đến trước mặt bà lão, Chu
Ngưng thầm quyết tâm, dù thế nào đi nữa cứ phủ đầu trước đã. Chu Ngưng
cố tình hếch cằm, cao ngạo, ngang ngược hỏi: “Ngươi chính là thị nữ Hạo
Thiên đế tôn phái đến? Tên là gì, trước đây tu hành ở đâu?”
Bà lão kia khom lưng, hơi gục đầu xuống không nói gì cả.
“Cô cô ta hỏi ngươi đó, sao ngươi không trả lời?” Đợi một lúc lâu, bà
lão vẫn không đáp, Chu Ngưng tức không thể tả, ngữ điệu trở nên nghiêm
khắc: “Ngươi cúi đầu làm gì? Chột dạ à? Ngẩng đầu lên!”
Nghe thế, bà lão mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc bạc nhẹ nhàng
trượt qua một bên, lộ ra khuôn mặt Chu Ngưng nằm mơ cũng không ngờ
tới…