THỀ NGUYỀN - Trang 878

Chuyện nàng thích Ngọc Thự, Vân Trạch nguyên quân đã biết từ lâu,

mà Ngọc Thự bây giờ cũng không tránh né nàng như trước. Tuy vẫn khách
sáo không thân thiết, nhưng nàng cũng không thèm quan tâm, nàng đã
quyết tâm trọn đời này sẽ bám chặt lấy Ngọc Thự không buông!

Chu Ngưng là kiểu người nói một đằng nghĩ một nẻo, Vân Trạch bật

cười, nhìn cây chổi lông gà bị ném mạnh lên đống sổ thần tịch thì biết nàng
còn ở đây thì việc thẩm tra thần tịch không thể làm tiếp được, Vân Trạch
bèn tìm cách đuổi khéo nàng đi: “Được rồi, tiểu Chu Ngưng cô cô, ta thấy
thị nữ kia chắc đã đến rồi, nhờ cô cô đến sắp xếp chỗ ở cho nàng giúp ta, dù
là tưới cây, quét nhà hay là giặt giũ thì cũng nên cho nàng chút việc vặt,
không nên thất lễ.”

“Biết rồi.” Chu Ngưng phẫn nộ đáp, nàng khinh thường bĩu môi, khẽ

hừ, không thèm che giấu cơn giận trong lòng. Nàng xoay người rời khỏi
khố phòng ở Thần Tịch ti mà không thèm quan tâm đến cây chổi lông gà
đáng thương kia.

Hừ!

Tưới cây quét nhà?

Giặt giũ?

Nàng vừa đi, vừa cười lạnh trong lòng.

Vốn rằng, khi biết thị nữ kia còn là yêu, nàng nghĩ đến tình cảnh trước

kia của mình, nên vẫn có chút thiện cảm. Nhưng sau đó, nghe được thị nữ
đó là do Hạo Thiên phái tới, lòng thầm nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp! Thật
khéo quá, lão già Hạo Thiên kia, lúc trước không những không ra tay cứu
sư phụ nàng, lại còn mưu hại sư tôn của nàng, đẩy người vào Hóa Yêu trì,
có thể nói là thù hận chồng chất. Thị nữ này được Hạo Thiên phái tới, có lẽ
cũng giống như Hạo Thiên, chả có gì hay ho cả. Lúc này, nàng ôm một
bụng tức, nên đành mượn thị nữ xui xẻo này đến trút giận vậy.