“Ngươi…” Chấn động vì khuôn mặt đó, Chu Ngưng đổi sắc mặt, sợ
tới mức hít thật sâu một hơi, thật lâu sau vẫn không thể hoàn hồn, tựa như
bị sét đánh thẳng vào đầu, đầu óc trống rỗng, khóe mắt run rẩy: “Người là
sư tôn Thiên Sắc sao?”
Đúng vậy, nữ tử trông giống bà lão với mái tóc trắng xóa trước mặt
Chu Ngưng quả thật là Thiên Sắc. Dung mạo, thần sắc, từng cử chỉ ngẩng
đầu cúi đầu đều là của một nữ tử duy nhất từng vang danh lục giới mới có
được, một phong thái tự nhiên không một chút kiểu cách xa xôi nào.
Thiên Sắc chưa chết, đây đúng là tin tức đáng mừng với Chu Ngưng,
nếu là ngày thường, cho dù nàng không khua chiêng gõ trống bố cáo thiên
hạ thì cũng sẽ vung tay múa chân, vui sướng một phen. Nhưng, giờ phút
này, Chu Ngưng chăm chú nhìn Thiên Sắc ở trước mặt, càng hoảng sợ khi
bắt gặp vẻ gượng gạo và tiều tụy của hồng nhan nay đã bạc đầu.
Người, vẫn là nữ thượng tiên uy danh vang lừng lục giới lúc trước
sao?
Thiên Sắc im lặng đứng đó, khuôn mặt gầy gò rất bình thản, tựa như
một dòng suối cạn bị người đời quên lãng, khuôn mặt tiều tụy, đôi môi tái
nhợt không còn sắc máu, Thiên Sắc gầy gò nhẹ tênh như một quỷ hồn. Tuy
dung mạo không thay đổi nhiều, nhưng ngông cuồng và nhiệt huyết năm
xưa đã gần như biến mất, không thể tìm thấy.
“Sư tôn, người… sao người lại… biến thành thế này…. tại sao…”
Chu Ngưng không kịp hoàn hồn, chỉ hỏi một câu mà cứ lắp bắp mãi, âm
cuối cùng biến mất trong ngữ điệu ngạc nhiên rồi không tài nào hỏi ra nổi
nữa.
Qua hơn trăm năm, rốt cuộc người đã ở đâu, tại sao lại trở thành thế
này?