“Chu Ngưng, ngươi thay đổi rồi.” Thiên Sắc yên lặng nhìn Chu
Ngưng, nàng mở miệng, giọng nói trong vắt lạnh lùng xưa kia, bây giờ như
lớp nham thạch bị gió mưa đục khoét, thô ráp, khàn khàn khó mà hình
dung.
Trong thời gian ngắn, tuy Chu Ngưng vẫn còn hoảng sợ, nhưng vì tai
thính, nghe rất rõ những lời Thiên Sắc, nhất thời nàng bỗng có cảm giác
muốn khóc mà không thể khóc nổi.
Sư tôn bảo nàng thay đổi, ý người là thái độ ngang tàng kiêu ngạo của
nàng sao?
Có trời chứng giám, nàng không cố ý tỏ vẻ chanh chua, kiêu ngạo như
vậy trước mặt sư tôn Thiên Sắc, càng không cố tình lộ ra vẻ mặt hoảng hốt
sợ hãi này. Phải biết rằng, xưa nay, nàng và các tiên nga, thị thần trong Tử
Vi viên luôn xưng huynh gọi đệ, sống hòa thuận với nhau.
Trước đây nàng nghe kể sư tôn Thiên Sắc đã bị đẩy vào Hóa Yêu trì,
bây giờ xem ra chắc chắn có ẩn tình khác? Nhưng, Thiên Sắc bị tước tiên
tịch là chuyện thật, Chu Ngưng từng tìm thấy một quyển sách có tên Thiên
Sắc trong khố phòng ở Thần Tịch ti của Vân Trạch tiên quân, tên Thiên Sắc
đã bị gạch bằng mực chu sa đỏ sẫm.
Màu đỏ sẫm này khiến Chu Ngưng sợ hãi, giống hệt cảnh tượng nhiều
lần nàng đã gặp trong cơn ác mộng, dù cả đời chỉ trông thấy một lần, nhưng
mãi mãi không thể quên!
Dù sao, nàng đã tận mắt chứng kiến sư phụ Thanh Huyền moi tim, cái
cảm giác kích thích khi trông thấy máu tươi phun xối xả, khiến mỗi lần hồi
tưởng đều làm nàng đầu váng mắt hoa.
“Sư tôn…” Chu Ngưng vội vàng muốn giải thích, nhưng không biết
nên nói thế nào, nàng có rất nhiều chuyện lại không biết hỏi ra sao, do dự
một lúc lâu, rốt cuộc mới nhớ ra chuyện chính.