mặt ẩn chứa vẻ hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, tựa như đang gặm nhấm trái
tim nàng, rốt cuộc nàng cũng thốt ra câu kia, nhưng lại không biết biểu cảm
của mình lúc này là thế nào, toàn cơ thể như bị tê liệt: “Chu Ngưng, ngươi
có cách nào sắp xếp để ta đến gần đại đế một chút không?”
“Sư tôn, người…” Chu Ngưng gãi gãi đầu, vì không thể nhận ra chân
tướng, nên đương nhiên vừa khó hiểu vừa nghi ngờ, chẳng biết làm sao.
Ngẫm nghĩ, nàng không biết mục đích của Thiên Sắc là gì, nàng cũng
không tiện hỏi, bèn tự chủ trương đồng ý: “Việc này không thành vấn đề,
bắt đầu từ đêm nay, người thay con đến hầu Đế quân duyệt công văn, rửa
bút, mài mực vậy.”
******
Tay cầm khay trà Nghiễm Hàn Ngân Toa vừa pha, Thiên Sắc chậm rãi
bước từng bước tiến vào Tử Vi điện đèn đuốc sáng trưng.
Theo lời Chu Ngưng dặn, “Nghiễm Hàn Ngân Toa” là loại trà Bắc
Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế thích nhất. Là loại lá trà được Quảng Hàn
tiên tử bí chế từ hoa phù tang khô đã được hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt,
thời điểm uống tốt nhất là ban đêm lúc phê duyệt công văn.
Điều này, nàng thật không ngờ tới. Vì nàng không hề kén chọn trà và
cả Thanh Huyền cũng không thích trà, tuy nhiên lúc khát nước thì đến cả
nước suối dưới Yên sơn hắn cũng có thể uống được một thùng như trâu
uống nước, rồi lấy ống tay áo lau miệng, hô lên “đã khát”.
Thiên Sắc có hơi mất tự nhiên với sự khác biệt khó nói nên lời này,
nàng trấn định tâm thần, bước từng bước một trên bậc thang dài trước Tử
Vi điện. Còn nhớ lần đó, lúc nàng cõng Thanh Huyền lên cầu thang này, có
thể nói là đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, trong đầu nàng chỉ có một
ý nghĩ nếu không thành công thì đành xả thân. Nhưng bây giờ, lòng nàng
ngập tràn hy vọng, nhưng đáy lòng lại hoảng hốt, bất an khó thốt thành lời.