Đẩy cánh cửa Tử Vi điện, bóng người áo tím ngồi trên ghế cúi đầu phê
duyệt công văn khiến đôi tay nàng run rẩy.
Đó là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế – Bình Sinh đế quân ư?
Tuy nhiên trong mắt nàng, người đó không phải đế quân, mà là Thanh
Huyền của nàng…
Thật bất ngờ, sau khi mất hết niềm tin nàng lại có thể gặp hắn lần
nữa… Có thể nhìn thấy hắn là đủ rồi… Hắn còn sống là đủ lắm rồi…
Không thể nhớ nổi nàng làm cách nào bước đến trước mặt hắn, cũng
không thể nói rõ tâm trạng nàng thế nào, điều duy nhất còn lại trong đầu
nàng là, từng lời cảnh báo lặng thầm vang lên trong đầu, nàng tuyệt đối
không được khóc…
Bởi vì, nàng mà khóc thì hắn sẽ đau…
…. Nghe nói, nàng đã làm hắn đau đớn hơn trăm năm nay, ngày ngày
phải chịu tra tấn dày vò… So sánh với nỗi đau lúc hắn moi tim cứu nàng và
những đau đớn đã từng nếm trải, nàng cảm thấy những chuyện nàng phải
gánh chịu trong Tỏa Yêu tháp thật không đáng nhắc đến… Huống hồ gì,
bây giờ nàng sao nỡ để hắn phải đau đớn…
Đứng trước mặt hắn, cách hắn chưa đến một tấc, nàng có thể trông
thấy rõ sợi tóc mai đang rũ xuống của hắn dưới ánh sáng của dạ minh châu
ánh lên nét dịu dàng. Nàng không có cách nào kiềm nén, Thiên Sắc ngừng
thở, nhưng khi mấp máy môi nàng mới phát hiện, nàng không thể thốt
thành tiếng.
Hóa ra, đây chính là pháp thuật Hạo Thiên thi triển.
Nàng đứng trước mặt hắn lại không thể mở lời, chẳng khác gì câm
điếc.