… Hắn đã uống nước Vong Xuyên của dòng Tam Đồ… Hắn không
nhớ gì hết….
Nàng thẫn thờ, Thiên Sắc cảm thấy dường như toàn thân đang run rẩy,
không thể đứng vững. Nhưng thực tế, nàng chết lặng đứng thẳng tắp như
một cây trúc, muốn đáp lời, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi mà không
thốt ra được một lời.
“Ngươi không nói được?” Quan sát nàng Bình Sinh nhận ra manh
mối, vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên nét mặt. Sau đó, hắn cúi đầu, tiếp tục phê
duyệt công văn, không quá để tâm thì thầm: “Quên đi, ngươi mài mực đi,
không nói được cũng không sao, bớt dông dài, càng yên tĩnh.”
Tuy hắn bảo nàng mài mực, nhưng Thiên Sắc không biết rốt cuộc
mình đã đứng ngơ ngác bao lâu, chờ đến khi hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên
nhìn nàng lần nữa, nàng mới run tay đặt khay trà xuống.
Mài mực???
Ngày xưa, là nàng chép kinh, Thanh Huyền đứng bên cạnh mài mực…
Nàng chưa bao giờ mài mực giúp người khác, cũng chẳng biết có thể
làm tốt hay không?
Tay cầm đồ mài mực, nhưng mắt nàng vẫn bám chặt vào hắn, không
nỡ rời một giây phút nào. Tuy khuôn mặt đã khác, nhưng trong mắt nàng,
dáng dấp hắn vẫn như xưa, tựa như chưa từng thay đổi, đến cả ngón tay út
hơi cuộn lại khi cầm bút cũng không khác gì…
Bình Sinh nhấc bút chấm mực, có lẽ nhất thời không quan sát tay khẽ
chạm phải ống tay áo của Thiên Sắc. Trong chớp mắt, giọng nói cảnh cáo
của Hạo Thiên như sấm sét lướt qua đầu Thiên Sắc…
Tuyệt đối không được chạm vào hắn, trừ phi ngươi muốn hại chết hắn!