Bi thương vô hạn trào dâng như thủy triều, trong tích tắc nhấn chìm
nàng. Nàng vốn nghĩ rằng, nàng có thể chấp nhận sự xa lạ này, nhưng hôm
nay nàng mới có thể hiểu được: tại sao khi Chu Ngưng biết Ngọc Thự đã
quên mất mình lại khóc đau thương như vậy, tại sao Dụ Lan thà mất tất cả
cũng phải kéo theo Cứ Phong tìm kiếm cơ thể thích hợp chứ không muốn
bước vào vòng luân hồi…
Hóa ra, hồi ức yêu đương đời trước đã tan ra như bọt nước, không còn
bóng dáng.
Tuy nàng biết người ngồi trên ngai kia, nhưng người đó dường như đã
trở thành người xa lạ.
Quyến luyến thu tay lại, nàng đứng dậy, ngơ ngẩn, không hề phát hiện
bước chân mình đã loạng choạng ngã nghiêng, cho đến khi một tiếng gọi
vọng tới từ sau lưng…
“Chờ chút, ngươi đứng lại đó, hình như trước đây ta đã gặp ngươi ở
đâu đó…”
Hết chương 78