Hạo Thiên vốn nghĩ rằng Thiên Sắc không thể chấp nhận được chuyện
này, chưa biết chừng còn xảy ra chuyện khó thu dọn, y vẫn luôn nắm chặt
bình lưu ly trấn hồn, định thừa cơ nàng chưa gây rối nhốt nàng vào trong.
Nhưng ngoài dự kiến của y, Thiên Sắc lại không điên cuồng. Sau một
lúc ngỡ ngàng, hốt hoảng như mất đi cả hồn phách, mặc dù biểu cảm trên
mặt vẫn tràn ngập thất vọng và bi thương, nhưng nàng vẫn nở nụ cười đờ
đẫn, cứng ngắc như trước.
“Chàng…” Nàng khẽ khàng cất tiếng, tất cả hồi ức như tan vào trong
nước, từng đoạn thời gian lướt qua trước mắt nàng, hỗn loạn thành một
vùng mơ hồ. Cuối cùng nàng chậm rãi cúi đầu, run rẩy vùi mặt vào đôi tay,
giọng nói gần như thì thào lẩm bẩm: “Chàng còn sống… Còn sống là tốt
rồi… như vậy là đủ… đủ lắm rồi…”
Tuy chỉ vài từ nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu lại ngập tràn sự thê lương
chua xót xen lẫn mỏi mệt không chịu đựng nổi. Như có một tảng đá to nặng
ngàn cân đè nén cõi lòng khiến người ta đau thắt tim gan, chẳng biết làm
sao.
“Ngươi…”
Lần này là đến phiên Hạo Thiên ngạc nhiên. Nếu nàng điên cuồng, y
còn có thể dùng lời cay đắng kích thích nàng, nhưng dáng vẻ của nàng lúc
này khiến y cũng thấy không thể nhẫn tâm, giống như nếu tiếp tục kích
thích nàng, y sẽ thấy rất tội lỗi, giống như mình đang bắt nạt một thiếu nữ
tay trói gà không chặt.
Thật ra, quả thật có thể xem con bé như một thiếu nữ. Tuy trên tay
chân con bé vẫn còn đeo Phược yêu trạc và Khóa yêu liêu của Phù Lê
Nguyên Thủy thiên tôn, trên xương quai xanh còn có một sợi xích gỉ thật
dài, phần xích cắm sâu vào trong da thịt đã ngã sang màu đen sẫm, khiến
người ta thấy mà không đành lòng.