Nhưng Thanh Huyền có khi nào xưng hô không đúng mực với nàng
chứ?
Thanh Huyền của nàng, luôn gọi nàng là “sư phụ” bằng chất giọng
trầm thấp, có khi cao vút, khi lại khàn khàn. Lúc lưu luyến quấn quýt, hắn
gọi từng tiếng “Thiên Sắc” vô cùng thân thiết, như hình với bóng, giống
như tiếng gọi kia đã biến tên của nàng thành một sợi dây tơ hồng không thể
cắt đứt, cột chặt trái tim hai ngươi lại.
Nhưng hôm nay, hắn ngồi trước mặt, không phải gọi nàng là “sư phụ”,
cũng không phải “Thiên Sắc”, mà là “tiểu tước nhi”…
Thiên Sắc nhìn bóng dáng oai nghiêm của Bình Sinh trên ngự tòa, ánh
sáng của viên dạ minh châu tỏa xuống người hắn, giống như một tầng
sương mỏng mờ mịt, gần trong gang tấc nhưng hắn như không chân thật.
Khoảnh khắc đó, nỗi chua chát từ đáy lòng dâng lên như thủy triều,
cắn xé khắp thân thể, đau đến mức tầm mắt cũng mơ hồ. Những lời của hắn
bóp nát cõi lòng đầy chờ mong của nàng, hoặc đây vốn là tự làm tự chịu,
biết rõ không nên hy vọng điều gì nhưng nàng lại cố tình — không ngờ,
cuối cùng phải đối mặt với tuyệt vọng, thất vọng, chua xót… Những cảm
xúc không nói nên lời quấn vào nhau khiến khuôn mặt tái nhợt không chút
máu của nàng càng trắng bệch giống xác chết.
Dây tơ hồng vẫn còn, nhưng chỉ còn một đầu, Thanh Huyền của nàng
đã mất…
“Xem ra, ngươi không nhớ ta.” Thấy bộ dạng ngạc nhiên của nàng,
Bình Sinh không biết nàng đang đăm chiêu điều gì, chỉ nghĩ nàng đang nhớ
lại chuyện cũ.
Nhớ năm đó, hắn đến Vũ Dư Thiên Thượng Thanh Cảnh trong Nhụy
Châu Khuyết Thất Ánh Tử Hà Các theo lời mời của Thượng Thanh Linh
Bảo thiên tôn, không ngờ gặp được Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng