Sau đó, nàng còn bái sư trên Tây Côn Luân, vào Ngọc Hư cung, tất cả
những chuyện này đều có liên quan đến hắn. Hắn không nhớ rõ mình vào
luân hồi năm tiểu tước nhi này bao nhiêu tuổi, dường như cũng không gặp
con bé, tất cả những gì hắn mơ hồ nhớ được là mình trải qua mười kiếp
chết trẻ, cuối cùng mới có thể trở về thần chức. Chỉ là, bây giờ gặp lại tiểu
tước nhi này, con bé đã trở thành hồng nhan bạc đầu, bộ dạng tiều tụy sống
không bằng chết như vậy!?
Khó trách lần đầu tiên gặp con bé lại thấy rất quen, nhưng vì con bé
mặc áo đỏ quá thu hút nên không để ý đến sự thay đổi bên ngoài bởi vậy
lúc đó không nhận ra.
Đôi mắt thoáng ẩn hiện suy nghĩ phức tạp, rũ xuống che giấu xao động
nơi đáy mắt, Bình Sinh khẽ cau mày, cúi đầu xuống, mở công văn tiếp tục
phê duyệt, lơ đãng vẫy tay: “Thôi, ngươi lui xuống trước đi, nói Chu
Ngưng gọi Vân Trạch nguyên quân vào đây, ta có việc cần dặn dò y.”
Phải mất một lúc lâu, Thiên Sắc mới từ trong bàng hoàng bừng tỉnh
lại, những mong chờ trước đó tan thành mây khói, cuốn sạch theo gió, để
lại máu tươi nhỏ xuống từng giọt cùng tiếng gào thét ngày càng thê lương
—
Không, không phải ta không nhớ chàng, mà chàng đã không còn nhớ
ta nữa…
Hốc mắt nóng bừng, nàng lẳng lặng nhìn hắn, nhìn bào phục màu tím
đẹp đẽ cao quý, nhìn kim quan hắn đang cài, cây trâm ngọc, cái đầu khẽ cúi
trên chồng công văn, mái tóc đen tao nhã rũ xuống bên cạnh. Lúc này, thân
hình cao ngất của hắn tản ra khí chất trầm lắng vững vàng, hòa thành một
thể với không gian trang nghiêm của Tử Vi điện, trên người ẩn chứa sức
mạnh vững chắc nhu hòa, lại điềm đạm như ánh sáng phát ra từ thanh kiếm,
đốt cháy sức mạnh ẩn giấu trong vỏ kiếm, khiến nó đột ngột bừng sáng.