Xa xa, Chu Ngưng nhìn thấy nàng, không dám lớn tiếng gọi trong đêm
yên tĩnh, phải dừng lại một lúc mới thở hổn hển, ôm ngực hỏi: “Sư tôn,
người ở đây làm gì, làm con tìm khắp nơi!”
Thiên Sắc ngẩng đầu, gió lạnh ban đêm càng khiến mắt nàng mơ
màng, mái tóc bạc trắng như tuyết dưới ánh trăng, thật lâu sau mới lên
tiếng, giọng mờ mịt hư vô như gió lướt trong đêm: “Ngươi tìm ta làm gì?”
“Con nghe Vân Trạch nguyên quân đại nhân nói, Đế quân gọi ngài ấy
đến hỏi chuyện, tất cả mọi câu hỏi đều liên quan đến người. Sau đó, hình
như là Đế quân không vừa lòng, công văn cũng không thèm phê nữa, đích
thân đến Lăng Tiêu điện, đặc biệt hỏi han chuyện của người!” Tuy đã thành
tiên, nhưng tính tình Chu Ngưng vẫn dễ kích động như trước kia, nói như
mở cờ trong bụng, thêm mắm thêm muối, chuyện bé như hạt đậu cũng
thành long trời lở đất: “Sau khi từ Lăng Tiêu điện trở về, Đế quân lại dặn
dò con, từ nay về sau, khi ngài ấy phê duyệt công văn ban đêm ở Tử Vi
điện đều do người hầu hạ.”
Cuối cùng, không thấy trên mặt Thiên Sắc ngạc nhiên vui mừng gì,
nhưng nàng rất vui sướng, mày nhướn cao có phần đắc ý, thở phào nhẹ
nhõm: “Chuyện này thật tốt quá! Sư tôn ở bên cạnh Đế quân, tất nhiên ngài
ấy sẽ điểm hóa người, nếu muốn tu lại công đức đăng tiên tịch cũng là
chuyện sớm muộn! Nói không chừng, cả Thanh Huyền sư phụ cũng —”
Nói tới đây, nàng chợt nhận ra mình nói lời không nên nói, lập tức im
lặng, hơi xấu hổ nhìn về phía Thiên Sắc. Thiên Sắc vẫn lãnh đạm trầm
lắng, chỉ lẳng lặng nhìn lòng bàn tay mình, hoa văn uốn lượn, giống như
những con đường bôn ba nguy hiểm trước đó, để lại dấu tích không thể xóa
mờ.
Trong lòng sư tôn nhất định là còn nhớ Thanh Huyền sư phụ!