Nàng chợt thổn thức, nhớ lại chuyện cũ của mình. Khi đó, biết Ngọc
Thự không nhớ ra nàng, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy bản thân thê thảm
nhất thế gian, hận không thể chết để kết thúc hết mọi chuyện. Nhưng sau
đó, nàng thấy Thanh Huyền moi tim cứu sư tôn, còn sư tôn vì Thanh Huyền
sư phụ xông vào Tử Vi viên, mới biết thì ra còn sống thật sự là may mắn. Ít
ra, còn sống là còn có hy vọng, không phải sao?
Không như sư tôn và Thanh Huyền sư phụ, vĩnh viễn xa cách, cô đơn
chiếc bóng…
Sau đó, nàng theo Vân Trạch nguyên quân tu đạo, cũng từng nghĩ sẽ
nói chuyện của Thanh Huyền sư phụ và sư tôn với Đế quân. Nhưng thứ
nhất, nàng hỏi Vân Trạch nguyên quân thì đại nhân cũng nói Thanh Huyền
sư phụ là không thể cứu, nếu không Nam Cực Trường Sinh đế quân sẽ
không buông tay bỏ mặc. Thứ hai, là nàng vẫn cảm thấy sợ Tử Vi đế quân,
nên đành phải giấu kín chuyện này trong lòng.
Lúc này, Chu Ngưng cũng không biết mình nên nói gì cho phải, chỉ
đành lên tiếng khẽ an ủi: “Sư tôn, Đế quân thần thông quảng đại, không gì
không làm được, không chừng sẽ có biện pháp —”
Có điều, nàng chưa kịp an ủi hết câu, bên cạnh đã vang lên giọng cười
nhẹ nhàng của Vân Trạch tiên quân: “Chu Ngưng —”
Chu Ngưng như chim sợ cành cong xoay người lại, đã thấy Vân Trạch
tiên quân y bào xanh ngọc đứng phía sau, khuôn mặt như nhuộm ánh trăng
mờ nhạt, càng khiến người ta say mê. Y thở dài một tiếng, khẽ cười: “Nghe
nói Hạo Thiên đế tôn sai đặc sứ Ngọc Hư cung đến tặng lễ vật đặc biệt cho
Đế quân, không biết đó có phải Ngọc Thự tiên quân…”
Nghe nửa câu đầu, Chu Ngưng còn thắc mắc tại sao Hạo Thiên phải
sai người của Ngọc Hư cung đưa lễ vật đến cho Bình Sinh đế quân, không
biết đó là lễ vật gì! Nhưng, nửa câu sau vừa xuất hiện tên Ngọc Thự, những