nhiều khúc mắc, ta đứng bên ngoài chỉ có thể cảm thán một câu đầy nuối
tiếc, lực bất tòng tâm.”
Nghe bốn chữ “Có duyên không phận”, Thiên Sắc cảm giác như có
thứ gì đó lạnh lẽo rót vào trái tim, lòng dậy lên từng lớp sóng, nhưng nàng
vẫn lãnh đạm, im lặng không nói gì, coi như không nghe thấy.
“Từ nay về sau, cô nương hãy thanh thản ở lại Tử Vi viên này đi,
chuyện trước kia, tốt nhất là hãy quên hết.” Cuối cùng, Vân Trạch nguyên
quân thu hết lại mọi cảm xúc, vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc chưa từng
có: “Có điều cần nhớ rằng, Đế quân không phải là phàm nhân trước kia,
ngài ấy là người cô không thể chạm tới.”
Ngài ấy, là người cô không thể chạm tới.
Thiên Sắc đứng yên nơi đó, gió nhẹ nhàng thổi qua vạt áo và tóc mai
của nàng, cảm xúc hỗn độn nghiền ngẫm lời cảnh cáo này, lòng đầy thê
lương.
******
Chu Ngưng thay xiêm y, cùng Vân Trạch nguyên quân đến trước Tử
Vi viên đón người tặng lễ vật do Hạo Thiên phái tới. Khi nhìn thấy bóng
dáng Ngọc Thự, mặt mày nàng hớn hở, mắt cong lên như nhành liễu, đúng
là người trong mộng rồi. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử đằng sau Ngọc Thự,
mặt nàng sầm xuống, đương nhiên là kẻ thù gặp nhau hận đỏ mắt.
Người đó chính là Tử Tô.
Chẳng phải mụ la sát này bị đày xuống trần gian khổ tu, tích lũy công
đức chuộc tội không thể trở về Tây Côn Luân sao? Mới bao nhiêu năm, sao
có thể chuộc hết được? Lúc trước, nếu không phải ả công tư chẳng phân
minh, thì sao Thiên Sắc sư tôn và Thanh Huyền sư phụ lại như vậy —