Lúc này, Chu Ngưng chưa kịp mở miệng, Tử Tô đã phủ đầu.
“Tiểu hoa yêu, không ngờ ngươi lại tốt số vậy đó, có thể theo bên cạnh
Bình Sinh đế quân, tu thành tiên đạo.” Nhìn chằm chằm Chu Ngưng từ đầu
đến chân, Tử Tô cười lạnh, giọng đầy châm biếm.
“Ngươi cũng không sung sướng lắm nhỉ!” Chu Ngưng đáp lại không
chút khách khí, nhìn thẳng nàng ta chẳng kiêng nể gì, nở nụ cười lạnh đầy
trào phúng: “Nhớ ngày đó, ngươi gây ra tai họa lớn như vậy, nhưng chỉ bị
khiển trách hơn trăm năm, xem ra đúng là được chống lưng nên có khác
nha.” Không những ám chỉ Hạo Thiên bao che, mà còn châm biếm mẫu
thân Tử Tô, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa lạm quyền.
Với những lời khiêu khích quá mức như vậy, dù thế nào Vân Trạch
nguyên quân cũng phải quát Chu Ngưng một tiếng, cảnh cáo nàng không
biết chừng mực, nhưng không ngờ y chỉ đứng đó cười mà không nói gì, coi
như đang xem kịch vui, nét mặt như trăng thanh gió mát. Ngọc Thự không
tiện chen vào, chỉ có thể ngầm liếc Tử Tô một cái, sợ nàng ta lại gây
chuyện rắc rối.
“Mặc kệ ngươi nói gì.” Tử Tô như không bận tâm từ ngữ của Chu
Ngưng, cười như đón gió xuân: “Hôm nay ta phụng mệnh Hạo Thiên đế tôn
đưa lễ vật tới cho Bình Sinh đế quân. Nếu không nhờ vào phần lễ vật này,
ta cũng sợ là không thể nhanh chóng trở về Thiên giới vậy đâu, rốt cuộc
cũng không uổng công ta tìm kiếm manh mối ở thế gian hơn trăm năm. Ta
tin rằng, Bình Sinh đế quân nhìn thấy lễ vật này, nhất định sẽ yêu thích
không thôi.”