Nàng nén lòng không mở miệng trước mặt hắn, chịu đựng nỗi đau gặp
lại nhau như hai kẻ xa lạ, dù biết mình có một đứa con nhưng phải nhẫn
nhịn không thể gặp… Nhẫn nhịn là cách duy nhất với nàng, chuyện này có
thể nhẫn nhịn thì không còn chuyện gì mà không thể nhẫn nhịn được nữa…
“Ngươi còn định đứng đó bao lâu nữa?”
Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên, trong tích tắc biến thành một
cái búa tạ, khiến trái tim Thiên Sắc cứng lại, quặn thắt, nàng giật mình chết
điếng, trái tim đập rối loạn. Nàng đứng sững sờ tại chỗ, sắc máu trên mặt
nhạt nhòa, trái tim đau thắt từng cơn, một nỗi tuyệt vọng bỗng trào dâng
trong lòng, kéo theo mùi máu tươi, tựa một cơn sóng triều cuồn cuộn ập tới,
cơn sóng ẩn chứa kinh hoàng, đau đớn và bi thương.
Nàng không biết Bình Sinh đã đứng sau lưng nàng từ khi nào, nhưng
khi xoay người lại, khuôn mặt nàng tái nhợt, mím chặt môi, đầu cúi thấp,
ép bản thân che giấu tất cả mọi cảm xúc.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng, không nói một lời của nàng,
nghĩ tới lời Hạo Thiên và những lời đồn hắn thăm dò được về nàng, Bình
Sinh nhíu chặt mày thở dài một hơi, trong chớp mắt hắn cũng không biết
mình nên làm thế nào. Bình Sinh nhẹ mím môi, hắn im lặng chờ đợi rất lâu
nhưng vẫn không có được câu trả lời của nàng. Lúc này mới lặng lẽ dời tầm
mắt từ người nàng sang nơi khác, hắn xoay người bước về phía trước,
giọng nói trầm thấp vì gần đây lao lực mà hơi khàn khàn, không để lộ chút
cảm xúc nào, cũng ẩn hiện chút bình lặng nguy hiểm: “Ngươi theo ta vào
đại điện, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.”
Trái tim Thiên Sắc co rút vì nghe những lời ẩn chứa thâm ý của Bình
Sinh, chẳng biết vì sao nó đập nhanh gấp đôi ngày thường. Theo lời Chu
Ngưng nói, Bình Sinh đã đến Lăng Tiêu điện hỏi Hạo Thiên những chuyện
liên quan đến nàng, mà Hạo Thiên đời nào chịu nói thật với Bình Sinh? Nói