cách khác, mặc dù Hạo Thiên sẽ không nói thật, nhưng đương nhiên sẽ một
kể câu chuyện không hoàn chỉnh.
Hắn bảo có chuyện muốn nói với nàng, sẽ là chuyện gì đây?
Vì ban đầu không hy vọng xa vời, nên cũng không quá thất vọng đau
thương.
Trái tim bình lặng như đã hóa thành tro tàn, Thiên Sắc lẳng lặng theo
chân Bình Sinh vào trong Tử Vi điện.
Sau khi ngồi xuống, Bình Sinh chớp mắt nhíu mày trầm ngâm, sau đó
mới bất đắc dĩ mở miệng: “Ta nghe Chu Ngưng nói, ngươi tên là Thiên
Sắc, ngươi không phải người câm điếc, tại sao ta hỏi ngươi lại không chịu
trả lời lấy một câu?” Ngón tay trỏ gõ nhịp nhàng lên tay vịn điêu khắc hình
rồng bên ghế, sau đó đôi mắt hắn ánh lên một nụ cười lạnh nhạt: “Ngươi sợ
ta đến vậy sao?”
Sợ?
Thiên Sắc không hề ngẩng đầu, chỉ ngơ ngẩn gặm nhấm hai từ này,
nàng không thể kiềm chế nỗi chua xót và bất lực khó nói nên lời.
Nàng có tất cả mọi thứ cảm giác với hắn nhưng lại chưa bao giờ là e
sợ. Nếu muốn biết nàng sợ thứ gì, thì đó chính là sợ mất hắn. Nhưng hôm
nay, hắn lại hỏi nàng, có phải nàng sợ hắn không?
Nàng nên trả lời thế nào đây?
Có lẽ, nàng vốn không cần giải thích, cứ để hắn nghĩ nàng thật sự sợ
hắn, đó chưa chắc không phải là chuyện tốt.
“Thôi, không nói vấn đề này nữa, đó là quyền tự do của ngươi.” Bình
Sinh không hiểu những điều Thiên Sắc đăm chiêu suy nghĩ, hắn hiểu lầm