Muốn ta quên chàng, sao chàng có thể nói dễ dàng như thế?
Khi đó, có lẽ Dụ Lan thật rất muốn khóc? Nhưng tại sao nàng ấy chỉ
khẽ cười?
Cũng giống như nàng bây giờ, không thể khóc, vì vậy chỉ còn cách
cười, cười khổ, cười gượng, cười tuyệt vọng vì trái tim đã hóa thành tàn tro.
Ngẩng đầu lên, Thiên Sắc im lặng nhìn Bình Sinh nở nụ cười lặng lẽ,
nhưng trái tim lại thì thầm một câu không thành tiếng…
Thanh Huyền, chàng bảo ta phải quên gì đây?
Nên quên chuyện chàng quỳ gối thề nguyện trước mặt chư thần khai
thiên lập địa trên Cửu Tiêu điện, hay quên cử chỉ thân thiết khi chàng cài
cây trâm gỗ đàn tơ vàng lên mái tóc ta ở miếu Nguyệt lão. Hay là quên đi
những gắn bó quyến luyến, cầm sắt hòa minh giữa hai ta, và quên đi cả
chuyện chàng moi tim mình để bảo vệ ta?
Bây giờ, trái tim chàng còn đập vững vàng trong lồng ngực ta, chàng
bảo ta phải quên thế nào đây?
Đúng vậy, sao có thể dễ dàng quên đến thế?
Ngày đó, cơ thể hắn dần giá lạnh trên lưng nàng, nàng chỉ biết trơ mắt
nhìn mà chẳng thể làm gì, nỗi tuyệt vọng ấy nàng vĩnh viễn không muốn
nếm lần thứ hai. Bây giờ, hắn vẫn bình an đứng trước mặt nàng, đó đã là
đặc ân lớn nhất cuộc đời nàng, chẳng phải sao? Quanh đi quẩn lại, bây giờ
hắn đã có thần chức, còn nàng sẽ tự có số kiếp của nàng, rốt cuộc hai người
chỉ là kẻ lạ khác lối, khó nối tiền duyên.
Nàng có thể từ bỏ, nhưng lại không thể lãng quên, cho đến cái ngày
nàng vĩnh viễn tiêu vong.