xưng là phụng lệnh Hạo Thiên dâng tặng “lễ vật”, chẳng biết trong hồ lô đó
bán thuốc gì.
Tử Tô vốn đang đắm chìm trong niềm vui sướng trả thù khi thấy dáng
vẻ sa sút của Thiên Sắc, nàng ta cũng không ngờ Bình Sinh sẽ hỏi lạnh nhạt
như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng ta hoảng hốt vì oai nghiêm nên
đương nhiên không kịp phản ứng, lại không thể từ chối, đành ngoan ngoãn
lấy lễ vật trình lên, đáp lời hơi lắp bắp: “Đây, là cái này…”
Đó là một chiếc hộp gỗ lê khảm xà cừ rất tinh xảo. Bình Sinh cầm lấy
rồi mở ra, trong hộp là một mầm hoa thược dược tỏa ánh vàng kim rực rỡ.
Bình Sinh thoáng ngạc nhiên, dường như không thể ngờ được, nét mặt
hơi kinh ngạc, đầu óc lý trí bình tĩnh hiếm khi xuất hiện tình trạng trống
rỗng thế này, tuy nhiên đôi mắt sâu đen như mực theo bản năng nhíu chặt
lại. “Tâm ý đế tôn ta hiểu, nhờ ngươi nhắn với đế tôn giúp ta, hôm khác ta
sẽ đến Lăng Tiêu điện đích thân cảm tạ.” Nheo mắt lại, cẩn thận suy tư, hắn
lập tức hiểu ra chân tướng mọi chuyện. Hắn dở khóc dở cười, chỉ đành trả
lời cho có lệ, rồi bảo Vân Trạch nguyên quân đứng bên: “Vân Trạch, tiễn
khách đi, ta mệt rồi.”
Vân Trạch nguyên quân mỉm cười vươn tay “mời”, Tử Tô không dám
nói một tiếng, chỉ chằm chằm nhìn Thiên Sắc đứng bất động một bên, cho
đến khi nhìn thấy mái tóc trắng đáng giật mình của Thiên Sắc, nàng ta mới
trút được nỗi hận xì một tiếng bước thẳng ra khỏi Tử Vi điện.
Nhưng mà, bước chân của Ngọc Thự lại hơi do dự, đôi mắt nhìn Thiên
Sắc như có điều muốn nói. “Đế quân…” Ngọc Thư thoáng chần chờ, cuối
cùng y khẽ gọi rồi quỳ phịch xuống đất.
Bình Sinh còn đang cân nhắc phải xử lý cái hộp này thế nào cho phải,
trông thấy hành vi của Ngọc Thự, Bình Sinh hơi kinh ngạc: “Ngươi còn
chuyện gì nữa?”