Ngọc Thự thoáng nhìn Chu Ngưng, thấy Chu Ngưng chớp chớp mắt
với y rồi sau đó gật đầu chắc chắn, Ngọc Thự mới vui mừng nở nụ cười,
nói lời cảm ơn rồi lui xuống.
Vân Trạch nguyên quân lướt nhìn Bình Sinh đang xoa thái dương và
Thiên Sắc đứng bất động, y chớp mắt lập tức nhỏ giọng dặn Chu Ngưng ra
ngoài Tử Vi viên tiễn khách, đây đương nhiên là tâm nguyện của Chu
Ngưng. Chờ đến khi Chu Ngưng hí ha hí hửng đuổi theo Ngọc Thự, Vân
Trạch nguyên quân mới lên tiếng: “Đế quân mệt mỏi rồi, người nên nghỉ
ngơi, từ trước tới giờ người bị cơn đau quấy nhiễu không được yên tĩnh
một chút nào, gần như người chưa chợp mắt bao giờ.”
Mở mắt, buông tay xuống, Bình Sinh nâng mắt nhìn Vân Trạch rồi lại
nhìn Thiên Sắc, đôi con ngươi đen láy hơi gợn sóng dao động, chẳng biết là
đang nói với ai: “Công văn đêm qua vẫn chưa phê xong.”
“Lễ vật…” Vân Trạch nguyên quân như cười như không nhìn chiếc
hộp gỗ lê khảm xà cừ trước mặt Bình Sinh, y đã đoán ra trong đó là thứ gì,
bèn cố tình hỏi khó: “Đế quân định xử trí lễ vật kia thế nào?”
Bình Sinh nhìn chiếc hộp, thở dài thườn thượt, ánh mắt buồn bã, lòng
hơi hoảng hốt. Hắn rũ mắt xuống, sắc mặt bình thản, dùng giọng nói ôn
hòa, hùng hậu phá tan không gian trầm mặc: “Thôi vậy, ngươi đi lấy chút
đất dưới gốc phù tang đến đây, đóa hoa thược dược này chuyển thế cùng ta,
tuy chỉ là một mối nhân duyên tựa sương sớm, nhưng cũng không thể để
mặc nàng bị nhốt trong hộp, trước tiên cứ giúp nàng hóa thành hình người
đã rồi nói sau.”
Giọng nói không lớn không nhỏ vừa vặn lọt vào tai Thiên Sắc.
Hoa thược dược?
Trong tích tắc, Thiên Sắc đột nhiên hiểu ra ý đồ của Hạo Thiên. Một
suy đoán đột ngột ập tới khiến nàng như bị sét đánh, trái tim cuộn sóng dữ