dội, nàng cắn môi như muốn cắn nát cơn đau mãnh liệt xuất hiện bất ngờ,
nhưng lại không thể như ý nguyện, mà cắn đôi môi đến bật máu.
Nàng đã quên, khi Thanh Huyền chuyển thế thành người cũng đã từng
có một mối nhân duyên với yêu hoa thược dược, mà giờ đây tuy Thanh
Huyền đã quên mất nàng, nhưng hắn vẫn còn nhớ yêu hoa thược dược
kia…
Hóa ra, đây là mục đích Hạo Thiên…
******
Hạt giống hoa thược dược Tử Tô dâng lên, được Bình Sinh bỏ vào
trong một cái chậu nhỏ bằng vàng, đất trồng cây là đất dưới cây phù tang
nơi hội tụ tinh hoa nhật nguyệt, chỉ mới qua hai ngày đã nảy mầm, đâm
chồi, trổ nụ.
Lai lịch hoa thược dược, đương nhiên Thiên Sắc biết rất rõ. Lúc trước
chỉ nghe nói yêu hoa thược dược gây sóng gió đã bị Phong Cẩm dùng pháp
khí thu lại, nhưng không ngờ nó bị trấn giữ trong hộp gỗ lê mấy ngàn năm
lại hóa thành nguyên hình là một hạt giống. Bây giờ, nàng đứng trước mặt
Bình Sinh hầu bút mực, trơ mắt thấy Bình Sinh tự mình tưới nước cho đóa
hoa thược dược kia, trái tim nàng chẳng biết rõ là có đau hay không.
Sau chín chín tám mươi mốt ngày, đóa hoa thược dược nở rộ, một
luồng sáng lóng lánh tỏa ra từ giữa nhị hoa biến thành một thiếu nữ thanh
xuân áo trắng tay áo lóng lánh như nước, lúc này Bình Sinh mới nở nụ cười
nhàn nhạt.
Trong chớp mặt, Thiên Sắc bỗng nhớ đến một đoạn đối thoại nàng
từng nói với Thanh Huyền rất lâu rồi…
Khi đó, nàng hỏi: trước mười kiếp kia, ngươi từng vì yêu hoa thược
dược mà đại náo U Minh Ti, bây giờ nếu ngươi may mắn gặp lại yêu hoa