Ngọc Thự cúi đầu xuống, cắn chặt răng sau đó mới dám lên tiếng:
“Lần này Ngọc Thự đến là phụng lệnh của sư phụ, chỉ mong sau này đế
quân có thể đối xử tử tế với sư cô của tiểu tiên.” Dứt lời, y ngẩng đầu nhìn
Thiên Sắc.
Nhưng, Thiên Sắc vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, hoàn toàn không
có phản ứng với những lời của Ngọc Thự, không ai biết giờ nàng đang nghĩ
gì.
“Đối xử tử tế?” Nghe những lời này, Bình Sinh đã phát hiện ra chút
bất thường. Hắn thật không biết nên khóc hay nên cười, hắn nhìn thẳng vào
Ngọc Thự, đầu hơi nghiêng đi, con ngươi đen sâu thẳm càng sáng tỏ hơn
dưới ánh sáng ban mai: “Sư phụ của ngươi thấy ta bạc đãi sư cô ngươi lúc
nào?”
… Y nói như thế, người không rõ chân tướng sẽ nghĩ rằng hắn đối xử
với người khác rất hà khắc….
… Thảo nào tiểu tước nhi lại sợ hãi hắn như vậy…
… À, đúng rồi, không thể gọi con bé là tiểu tước nhi, tên con bé là
Thiên Sắc…
“Ý Ngọc Thự không phải vậy…” Có hơi lúng túng, Ngọc Thự cũng
không biết nên diễn đạt ý mình thế nào, y hoàn toàn mất đi sự bình thản
thường ngày, đến cả Chu Ngưng cũng phải nóng ruột thay y: “Sư cô con,
người…”
Bình Sinh mệt mỏi xoa thái dương, hắn thấy khó hiểu vì sao hai ngày
nay cơn đau vẫn thường xuyên đến thăm viếng hắn bỗng nhiên tan thành
mây khói, hắn cũng không quá để tâm đến Ngọc Thự: “Người ở Tử Vi
viên, ta đương nhiên sẽ không bạc đã. Ngươi có thể quay về chuyển lời của
ta đến sư phụ ngươi, bảo y yên tâm.” Ẩn ý là hắn không muốn bàn luận gì
thêm.