thắc mắc ban đầu bị ném sạch ra sau. “Ở đâu?” Nàng vội vàng chạy đến,
kéo tay áo Vân Trạch nguyên quân, làm nũng: “Huynh ấy ở đâu?”
Với phản ứng của Chu Ngưng, Vân Trạch nguyên quân không hề ngạc
nhiên, thậm chí không trách mắng. “Bây giờ —” y cố ý nhướn mày, kéo dài
âm cuối, một lúc sau khẽ cúi đầu, giọng nói thuần hậu, nửa tán thưởng nửa
trêu chọc: “Bây giờ, có lẽ đang trên đường đến đây.”
“Nguyên quân đại nhân!” Bị Nguyên quân đại nhân trêu chọc như vậy,
Chu Ngưng đỏ mặt, liên tục dậm chân thất vọng: “Ngài —”
“Tuy rằng đang trên đường đến đây, nhưng cũng không xa Tử Vi
viên.” Đôi mắt Vân Trạch nguyên quân sáng lên, cố ý nhìn Chu Ngưng từ
đầu đến chân, chép miệng, khóe môi khẽ cong lên, không ngừng trêu chọc:
“Cô cô nhìn cô cô kìa — ăn mặc chẳng khác gì nha đầu mới lăn trong bếp
ra, ta không muốn dẫn cô cô đi gặp khách cùng đâu.”
Thật ra, xưa nay Chu Ngưng có nghe Vân Trạch nguyên quân nói về
quần áo thế nào cũng không sao, nhưng nàng lại có thói quen lấy ngày
được gặp Ngọc Thự làm ngày đặc biệt vui mừng của mình, quần áo đương
nhiên phải khác. “Con đi thay quần áo!” Nàng vội vàng đáp lại một câu, bỏ
mặc Vân Trạch tiên quân và Thiên Sắc, chạy nhanh như chớp, sợ lỡ bước
sẽ không gặp được Ngọc Thự.
Nhìn thấy Chu Ngưng chạy đi, Vân Trạch nguyên quân mới quay
sang, đối diện Thiên Sắc.
“Thiên Sắc cô nương, vậy là cô nương đã biết hết rồi.” Thấy vẻ mặt
Thiên Sắc vẫn lặng như nước, không hề dao động, Vân Trạch nguyên quân
cũng không kiêng dè, thản nhiên trò chuyện. Đôi mắt sâu như sao lạnh đêm
thu, ý cười trên mặt cũng sâu hơn, con ngươi đen trầm lắng ẩn giấu ánh
sáng khiến người ta khó hiểu, giống như hai ánh dao vô cùng sắc bén: “Cô
nương và Đế quân, có thể nói là có duyên không phận, bên trong có rất