Dù nàng ít nói, tiếc lời như vàng nhưng ít ra còn mở miệng nói chuyện
với Chu Ngưng và Vân Trạch, tại sao trước mặt mỗi mình hắn, lại chưa
từng nói ra một từ.
Có lẽ nào tính tình thay đổi quá nhiều chủ yếu là nhắm vào hắn? Hắn
đã không nghĩ nàng là một người câm điếc!
Trước đây, hắn còn nghĩ là nàng e ngại hắn, sau đó hắn dần nhận ra sự
bất thường.
Cũng chính vì sự bất thường ấy đã khiến hắn bắt đầu nảy sinh tâm tư
muốn tìm hiểu đến cùng.
******
Thiên Sắc đứng dưới tàng cây phù tang.
Hôm nay, Bình Sinh dẫn Vân Trạch nguyên quân và Chu Ngưng lên
Tây Côn Luân dự Trường Sinh yến, nàng tránh mặt vì trong lòng vẫn còn
băn khoăn, bất đắc dĩ.
Trước tiên là vì nàng chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, tuy
không bị chú ý quá mức, nhưng dù sao hơn trăm năm trước, việc nàng bị
đưa vào Hóa Yêu trì cũng ồn ào khắp Thiên giới, hầu như mọi người đều
biết, nay đột nhiên xuất hiện tại Trường Sinh yến cũng không phải là
chuyện tốt. Thứ hai là, cho dù Bình Sinh hỏi, chắc chắn Vân Trạch nguyên
quân cũng cố ý tránh né đẩy đưa cho qua.
Không đến Trường Sinh yến không chỉ băn khoăn vì sư tôn mà, hơn
cả là các sư huynh đệ của nàng, những người đó, không ai dễ bị bắt nạt, nếu
vì chuyện nhỏ mà lại gây loạn cũng không tốt —
Đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói hoàn toàn nằm
ngoài suy đoán của nàng, sự xen ngang kia khiến người ta khó hít thở: