những lời thật lòng đã giấu kín: “Đối với cô cô, có lẽ Thanh Huyền sư phụ
là tất cả của người, bây giờ Thanh Huyền sư phụ mất đi, sao người còn có
hy vọng nữa…”
Bình Sinh lắc đầu, bác bỏ những lời này của Chu Ngưng: “Ta thấy
nàng không có lòng tu đạo, ngày ngày rất im lặng, không biết trong lòng
đang suy nghĩ điều gì.” Đúng vậy, với hắn, đôi khi Hồng Dược nha đầu kia
làm nũng làm phiền người khác. Nhưng Thiên Sắc hoàn toàn khác biệt,
nàng rất im lặng, im đến mức giống như ám chỉ sự tồn tại của nàng có thể
bị người ta lãng quên bất cứ khi nào.
Thật ra, Thiên Sắc ở Tử Vi điện cũng không làm gì khác, chỉ toàn tâm
toàn ý hầu hạ bút mực. Nàng luôn mài mực rất kỹ, không hề nói nửa câu.
Chính hắn cũng không hiểu nổi, có khi rõ ràng đang nghe Hồng Dược nói
chuyện nhưng sự chú ý lại dồn hết về phía nàng.
Sự im lặng của nàng như một bức tranh phong cảnh độc đáo, khiến
người ta bị cuốn hút một cách vô thức, khiến hắn không thể bỏ qua sự tồn
tại của nàng.
“Trước kia, cô cô cũng rất ít nói, nhưng không đến mức tiếc lời như
vàng giống bây giờ.” Chu Ngưng không hiểu nổi, đành phải đoán lung
tung: “Tiểu nữ cũng không biết vì sao, có lẽ người quá thương tâm vì
Thanh Huyền sư phụ, cho nên tính tình mới thay đổi quá nhiều thế này.”
Tính tình thay đổi quá nhiều!
Ít nói?
Tiếc lời như vàng?
Bình Sinh thầm cười khổ.