Gặp lại chi bằng không gặp, những lời này nên dùng trong trường hợp
này.
Tuy nàng không nói nhiều, nhưng sao Vân Trạch nguyên quân không
rõ cảm xúc trong lòng nàng.
“Tốt nhất là cô cô nên sớm quên chuyện ngày xưa, chớ để hao tổn tinh
thần như thế.” Tuy bây giờ khuyên nhủ an ủi cũng không hết đau khổ, có
nói thêm cũng chẳng ích gì, lúc này lại không biết nói gì nên Vân Trạch
nguyên quân chỉ có thể nói như cũ. Chỉ là người đứng xem, y vẫn cảm thấy
nên nói vài lời dù bối rối chua xót: “Như vậy, bất kể là đối với Đế quân hay
với cô cô cũng đều tốt.”
Thiên Sắc không hề đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên cao,
nhớ lại những thứ không nên nhớ về hắn, những ký ức đến chết không quên
này từ từ kéo đến, trái tim như thắt lại, đau ngấm ngầm.
Đừng nói Vân Trạch nguyên quân, ngay cả hắn cũng khuyên nàng
quên đi.
Nàng thật sự nên quên chăng?
******
Khi Hồng Dược vâng lời Bình Sinh đến gọi Chu Ngưng, nàng vẫn ở
bên ngoài sân Thần Tịch Ty lầm bầm mắng thầm Vân Trạch nguyên quân
vô ý. Tuy chướng mắt Hồng Dược, nhưng nàng không dám cãi lời Bình
Sinh, dù không muốn đến mức nào cũng lập tức trở về Tử Vi viên.
“Chu Ngưng, nghe nói trước đây ngươi từng bái phàm nhân kia làm sư
phụ —” Hồng Dược xưa nay chưa từng bị đuổi ra Tử Vi điện lại không có
đây, Bình Sinh lạnh nhạt lên tiếng, giọng trầm thấp, từ tốn nhẹ nhàng như
nước, giống như dòng suối sâu trong veo chảy róc rách, đột nhiên gợn sóng
lăn tăn: “Phàm nhân đó, rốt cuộc là người như thế nào?”