Vân Trạch nguyên quân vốn đang hồi hộp và chột dạ, nay thấy Bình
Sinh nhìn Thiên Sắc có vẻ suy nghĩ, lòng càng không yên. Y cố gắng bình
tĩnh, đợi đến khi Bình Sinh căn dặn mọi chuyện lớn nhỏ về Trường Sinh
yến xong xuôi, mới vội vàng ra khỏi Tử Vi viên.
“Đế quân, người nhìn Vân Trạch nguyên quân —” đứng dựa vào cửa
đại điện nhìn Vân Trạch nguyên quân chạy theo Thiên Sắc, dường như
Hồng Dược hơi thất vọng, vẻ mặt cô đơn, rầu rĩ không vui hỏi Bình Sinh:
“Có phải ngài ấy có tình ý với Thiên Sắc cô cô không?”
“Sao?” Bình Sinh không nói gì, chỉ như hơi ngạc nhiên thốt lên rồi cúi
đầu tiếp tục xử lý công văn, nhưng ở nơi khuất góc nhìn của nàng, đôi mắt
đen sắc bén đột nhiên nhướn lên rồi biến mất.
Lúc này hắn vốn không để ý Vân Trạch có tình ý với Thiên Sắc hay
không, mà chỉ có chút khó hiểu.
Nếu nói vết thương trên mu bàn tay Thiên Sắc là lấy thịt bổ thương,
vậy thì lúc đó là đang ở thời kỳ nguy hiểm của con bé. Dù sao con bé cũng
có dòng máu của Chu tước thiên giới, nếu không phải vì yếu tố khác
thường thì sẽ không để lại vết sẹo này.
Về người được con bé lấy thịt bổ thương, ngoại trừ phàm nhân kia,
cũng không nghĩ ra được người thứ hai.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, hạ giọng có chút lơ đãng giống như nói
chuyện thường ngày, ngay cả giọng điệu cũng thờ ơ, con ngươi đen sáng
rực khiến người ta sợ hãi: “Hồng Dược, gọi Chu Ngưng đến đây, ta có việc
muốn hỏi.” Tuy lời bình thản, nhưng ánh mắt kia lại mang theo sự sắc bén
trong căn phòng mờ ảo.
******