nhớ gì, thậm chí ngoại hình cũng không giống Thanh Huyền, nhưng vẫn là
Thanh Huyền.
Trên thế gian này, người yêu của nàng, chỉ có Thanh Huyền, chính là
đứa trẻ moi tim của mình để cứu nàng.
Còn những chuyện khác, nàng thật sự không bận tâm.
“Đúng vậy, Thiên Sắc vẫn luôn mặc áo đỏ —” Nhìn bộ quần áo đỏ rực
như máu trước mắt, trong lòng chợt dấy lên cảm xúc. Bình Sinh rũ đôi mắt
đen như mất hồn một lát mới tỉnh táo lại, dường như suy nghĩ gì đó, nhìn
thẳng vào Thiên Sắc đang đứng trước mặt: “Nếu ta nhớ không lầm, Thiên
Sắc đến Tử Vi viên sớm hơn Hồng Dược một ngày.”
Lúc này, ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay đang mài mực của nàng.
Tay nàng thon dài mà yếu ớt, hơn phân nửa bị che dưới ống tay áo
rộng, chỉ lộ ra mấy ngón tay. Đúng lúc này, Bình Sinh nhìn thấy vết sẹo nâu
sậm trên mu bàn tay Thiên Sắc.
Đó là một vết thương cũ, giống như vỏ cây nứt nẻ khô kiệt dưới sương
giá, những vết nứt dường như vĩnh viễn không bao giờ khép lại biến thành
một màu nâu kỳ lạ, xuất hiện trên tay nàng có vẻ hơi bất ngờ.
Bình Sinh là người sáng suốt, sao có thể không nhìn ra nguồn gốc của
vết thương này?
Đây là dấu tích còn lại của vết thương không thể khép được sau khi
lấy thịt bổ thương.
Có điều, sau đó dường như Thiên Sắc phát hiện ánh mắt của hắn dời
xuống vị trí không thích hợp, liền ngừng mài mực, cúi người đi ra ngoài,
vết thương lại bị che dưới ống tay áo, giống như không muốn ai nhìn thấy
sự tổn thương và mất mát của nàng.