“Hồng Dược là hoa yêu, hạt hướng dương có cùng nguồn gốc với nàng, ăn
vào sẽ bị trừng phạt, sao nàng có thể thích ăn đồng loại được?”
Hồng Dược đang mơ màng liền quay sang nhìn Vân Trạch nguyên
quan, làm như ngượng ngùng, đôi mắt đẫm lệ chớp chớp, hai má ửng đỏ
giống như son. “Đế quân, hạt hướng dương là gì vậy?” Nàng hơi băn khoăn
nhìn về phía Bình Sinh, trong mắt đầy thắc mắc.
Thấy Hồng Dược không có ấn tượng gì, Bình Sinh ngẫm nghĩ lời Vân
Trạch nguyên quân, cũng thấy có lý: “Chẳng lẽ ta thật sự nhớ nhầm sao?”
Hắn hơi nhíu mày, suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy như có thứ gì đó chợt lóe
lên rồi biến mất, nghĩ là sẽ chạm tới được nhưng rốt cuộc vẫn không còn
tung tích.
Thấy sắc mặt của Bình Sinh, tim Vân Trạch nguyên quân đập nhanh
hơn, sợ mình để lộ sơ hở: “Thuộc hạ thấy gần đây Đế quân quá bận rộn,
nhất định là nhớ lầm rồi.” Y làm ra vẻ hoàn toàn lơ đãng, bổ sung thêm một
câu trêu chọc, nhưng trái tim như sắp bắn ra khỏi lồng ngực.
Bình Sinh cười cười, dường như không để ý vấn đề này, chỉ gác bút
xuống thản nhiên nói: “Nói ra thì ta cũng thấy kỳ lạ, từ khi đế tôn mang
Hồng Dược đến, bệnh cũ của ta cũng hoàn toàn biến mất, hay đúng như lời
đế tôn nói, Hồng Dược là linh dược huynh ấy tìm được để trị bệnh cũ cho
ta?”
Khoảnh khắc lúc Bình Sinh nói những lời này, bàn tay đang mài mực
của Thiên Sắc khẽ run run không thể kiềm chế được. Nàng cắn chặt răng,
thu hết mọi cảm xúc, có điều động tác mài mực càng chậm chạp hơn.
“Nhất định là như vậy.” Vân Trạch nguyên quân luôn lén lút quan sát
Thiên Sắc, đương nhiên không thể bỏ qua sự thất thố của nàng. Biết rõ nói
như vậy là tàn nhẫn, nhưng y không thể tránh sang đề tài khác: “Hồng
Dược, Hồng Dược, thảo nào trước đây không lâu Đế quân lại đặc biệt thích