“Đế quân hỏi Thanh Huyền sư phụ sao?” Chu Ngưng không biết vì
sao Bình Sinh đột nhiên hỏi chuyện liên quan đến Thanh Huyền sư phụ,
chợt cảm thấy bùi ngùi.
“Thanh Huyền?” Bình Sinh đọc lại cái tên xa lạ kia một lần, cảm thấy
dù mới nghe lần đầu tiên nhưng quen thuộc không nói nên lời. Cảm giác
quen thuộc này rất kỳ lạ, giống như tự ngắm gương mặt mình trong gương
đồng, xa lạ và quen thuộc bện vào nhau: “Phàm nhân kia tên là Thanh
Huyền?”
Chu Ngưng gật đầu, cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện liên quan
đến Thanh Huyền, bắt đầu liệt kê từng chuyện cũ, từ lần đầu tiên gặp
Thanh Huyền, nàng mở miệng chửi bới Thanh Huyền suýt chút nữa bị hắn
nổi giận cắt đứt cổ; sau đó Thanh Huyền nhận nàng làm đồ đệ, cho nàng cơ
hội nhập đạo tu tiên, kể lại toàn bộ không hề bỏ qua sự việc nào, còn nói
thêm cảm nghĩ của mình với hắn.
Cuối cùng, nàng thở dài: “Thanh Huyền sư phụ đối với sư tôn —” đột
nhiên nhận ra cách xưng hô sư tôn này không thích hợp, Chu Ngưng vội
vàng sửa lại, từng lời từng chữ rất nghiêm túc: “Tiểu tiên nói là Thiên Sắc
cô cô, Thanh Huyền sư phụ đối xử với người vô cùng tốt, trong mắt sư phụ
ngoại trừ cô cô thì không còn ai khác, nếu không sư phụ sẽ không moi tim
của mình cứu cô cô —”
“Ngươi nói hắn vì cứu Thiên Sắc nên tự moi tim của mình?” Bình
Sinh vẫn chăm chú lắng nghe, lúc này mới lên tiếng, giọng không lớn, có
chút đắn đo, vẫn trầm thấp hàm chứa ý cười, trước sau vẫn như dòng nước
sâu tĩnh lặng, ẩn chứa sâu xa. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ẩn hiện
những đốm lửa nhỏ, nét mặt thoáng chút dao động, sau đó không hiểu sao
giọng nói chợt rầu rĩ: “Nói vậy, đó thực sự là một nam nhi si tình.”
“Cho nên Thiên Sắc cô cô vẫn không quên được đoạn tình cảm này.”
Chu Ngưng thổn thức không thôi, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói ra