ngầm chứa sự hung dữ, ngọn lửa bốc lên trong đôi mắt thâm trầm: “Huynh
chắc chắn con bé sẽ cuồng tính ư?”
Là đệ đệ của mình, Hạo Thiên đương nhiên hiểu tính Bình Sinh, càng
tức giận thì sắc mặt và ngữ điệu của hắn càng bình tĩnh, giấu hết cảm xúc.
“Chẳng lẽ đệ quên rồi sao?” Hạo Thiên cực kỳ tức giận, từ từ nheo
mắt lại, khóe môi ẩn chứa sự phẫn nộ dồn nén lâu ngày bật thốt lên thành
mấy lời ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng tụ lại thành sóng to gió lớn, sự bình
tĩnh thường ngày mất sạch, cảm xúc kích động như đê vỡ: “Nếu năm đó
không phải nó đột nhiên quá cuồng tính, xông vào Tử Vi viên, thì sao có
thể khiến thị thần phòng vệ Bắc Đẩu bị thương nặng, dẫn tới phạm thiên
luật?”
“Năm đó là vì con bé cứu người trong lòng mình, vì nóng vội, về tình
có thể tha thứ.” Bình Sinh yên lặng nhìn Hạo Thiên, ánh mắt như muốn
xuyên qua đôi mắt nhìn thẳng vào trái tim Hạo Thiên, đáy mắt hờ hững như
băng tuyết, gió lạnh thét gào rét thấu xương không thua gì trời đông băng
giá. Sau đó, hắn nhìn Thiên Sắc đang nằm trên mặt đất, chậm rãi gằn ra
từng chữ từng chữ: “Bản tính tiểu tước nhi này như thế nào, đệ rõ hơn bất
cứ ai, bây giờ, đệ tin tưởng lý trí của con bé.”
Nghe những lời như thế, Thiên Sắc vốn đang im lặng chợt ngẩng đầu
lên.
Không thể nghi ngờ, những lời này của Bình Sinh như sấm rền bên tai,
nổ tung trong đầu. Nàng vốn đang hoảng sợ lại trở nên hỗn loạn, căng ra
như dây đàn, nhưng chỉ cần gảy nhẹ một cái sẽ dễ dàng cắt đứt phựt. Sự tin
tưởng kiên định của hắn đối với nàng giống như một thanh kiếm vô cùng
sắc bén, chém vỡ vụn đầu óc nàng khó khăn lắm mới tỉnh táo được thành
vô số mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này bay tán loạn khắp nơi, cắm sâu vào
tim, rơi xuống như hạt bụi, dường như không có cách nào khâu lại trọn vẹn,