ngay cả thân thể cũng như bị xé rách, thị giác, thính giác, xúc giác tê liệt,
thậm chí hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Không thể không nói, những lời của hắn khiến Thiên Sắc nhớ lại quá
khứ, nhớ tới Thanh Huyền không hề sợ hãi trước mặt người khác, đứa trẻ
lanh lẹ thẳng thắn, từ trước đến nay luôn tin tưởng, bảo vệ nàng.
Khi đó, hắn cũng như thế, lời nói kiên định, không hề kiêng nể.
Mà người trước mắt, rốt cuộc là Bình Sinh hay Thanh Huyền, sao vẫn
nói những lời như thế….
Hoặc có thể nói, Bình Sinh chính là Thanh Huyền, Thanh Huyền
chính là Bình Sinh, hai người vốn không khác gì nhau?
“Đệ tin nó mà không tin ta?” Một cảm giác thất vọng khó nói nên lời
ập tới, Hạo Thiên siết chặt tay Bình Sinh, trán nổi gân xanh, sắc mặt khó
coi đến cùng cực, đôi đồng tử đen lạnh lẽo như đóng băng. Cố gắng giữ lại
sự trấn tĩnh cuối cùng, kiềm chế sự tức giận đang dâng lên như nước: “Nó
chẳng qua chỉ là một tiểu yêu tước không rõ lai lịch, còn ta, là huynh đệ
ruột thịt của đệ —”
Bình Sinh rút tay ra khỏi tay Hạo Thiên, nghiêng mặt nhìn y, ánh mắt
sáng như chim ưng, ẩn giấu vực sâu không đáy bên dưới: “Huynh là ca ca
của đệ, nếu thật sự tin tưởng đệ thì vì sao lại giấu giếm mọi chuyện, không
chịu thành thật với nhau?” Một lúc sau Bình Sinh mới lên tiếng, không cần
che giấu cảm xúc, chỉ thản nhiên vạch rõ điểm trọng yếu nhưng lại cực kỳ
chuẩn xác, khiến Hạo Thiên á khẩu không trả lời được. Đặc biệt là ánh sáng
ẩn hiện trong bóng tối, quá mức sắc bén lạnh lẽo, giống như lưỡi dao bén
ngọt khiến cho Hạo Thiên có cảm giác sắp bị xé ra.
Nếu nói thẳng mọi chuyện với đệ, chỉ sợ đệ đã sớm tự hủy hoại bản
thân vì tiểu yêu tước này!